THUỐC BỔ: CON DAO 2 LƯỠI
Tùy tiện dùng thuốc bổ: "Con dao 2 lưỡi"
Nguồn: Dân Trí
Nguồn: Dân Trí
Nhiều
người có quan niệm vitamin, thuốc bổ tốt cho cơ thể, thậm chí dùng càng
nhiều càng tốt, song theo nghiên cứu, lạm dụng quá nhiều sẽ gây hại
nhiều hơn lợi.
Nhiều sản phẩm vô bổ
Các
loại thuốc hỗ trợ, thực phẩm dưỡng sinh, vitamin tổng hợp... có thể gọi
chung là thuốc bổ, có tác dụng tốt cho sức khỏe như làm tăng lượng cơ
bắp, giảm cân, giúp cơ thể mảnh mai v.v... Tuy nhiên, nó cũng là nguồn
dược phẩm ngốn nhiều tiền của con người và chính tình trạng tôn sùng quá
mức đã làm cho thị trường sôi động, tạo ra những sản phẩm vô bổ, tốn
tiền.
Điều này
có lỗi ở các cơ quan chức năng. Ví dụ tại Mỹ, Cơ quan Quản lý Thực Dược
phẩm (FDA) đã và đang thả nổi ngành công nghiệp này, không có quy định
rõ ràng nên mỗi nơi sản xuất một kiểu, kể cả doanh nghiệp không có chức
năng vẫn tham gia sản xuất thực phẩm dưỡng sinh, thuốc bổ. Vì lý do
trên, khi mua cần tìm hiểu kỹ nhãn mác, xuất xứ cũng như tư vấn chuyên
môn để không mua nhầm hàng kém chất lượng.
Làm tổn thương tim
Tính
hai mặt của thuốc bổ được thể hiện khá rõ nét trong việc gây tổn thương
cơ tim. Theo nghiên cứu, người ta phát hiện thấy các loại thuốc bổ đốt
mỡ, giảm béo ra đời trong thời gian gần đây có tính độc tố cao, thậm chí
có thể gây nguy hiểm cho tim mạch. Ví dụ các loại cafein và một số dược
thảo như nhân sâm là những chất sinh nhiệt rất lớn, thủ phạm làm tăng
quá trình chuyển hóa, tăng nhiệt độ cơ thể nên đốt mỡ với tốc độ nhanh
hơn. Ngoài ra, một số loại thuốc này còn có chứa nhiều cafein không có
lợi cho tim, nhất là những người có tiền sử mắc bệnh tim và nguy cơ cao
với căn bệnh này. Vì lý do an toàn, giới chuyên môn khuyến cáo những
người có tiền sử bệnh tim chỉ nên dùng liều giảm 50% hoặc thay bằng thực
đơn ăn uống cân bằng, khoa học và năng luyện tập sẽ có tác dụng mà
không gây hại cho tim hoặc dùng nhóm thuốc Linolein acid, L-Carnitine và
alpha-lipoic acid kết hợp bởi vì chúng có khả năng đốt mỡ mà không có
các chất kích thích gây hại cho tim.
Bỏ bữa
Nhiều
người muốn giảm cân giữ eo nhưng lại áp dụng chế độ bỏ bữa và dùng
thuốc bổ. Đây là cách làm thiếu khoa học, rất nguy hiểm cho sức khỏe bởi
vì nó làm đảo lộn cơ chế sinh học vốn có, đánh cắp những loại mỡ
protein, carbohydrate quan trọng của cơ thể, ba vi chất rất hữu ích của
cơ thể.
Nếu nhịn
ăn và uống thuốc bổ liều cao lại càng không có lợi. Có rất nhiều cách có
thể làm giảm cân mà vẫn cung cấp đủ vitamin và khoáng chất cho cơ thể,
ví dụ chia nhỏ bữa ăn trong ngày thành nhiều bữa, trọng tâm thực phẩm
giàu chất xơ, giúp cơ thể luôn cảm thấy no, không ăn nhiều hơn nên duy
trì trọng lượng cơ thể một cách hợp lý.
Gây suy gan
Hầu
hết các loại vitamin, kể cả hòa tan nước lẫn mỡ đều có thể gây hại cho
gan nếu dùng không đúng cách, lạm dụng liều cao dài kỳ. Đơn giản, nó
được cơ thể xử lý giống như các loại thực phẩm mà con người ăn vào. Vì
vậy, khi đã có quá nhiều sẽ tạo ra gánh nặng cho hệ thống tiêu hóa và
lâu ngày gây ảnh hưởng xấu đến cho gan và thận, nhất là khi cơ thể không
được cung cấp đầy đủ nước. Cách tốt nhất khi dùng thuốc bổ là tư vấn
bác sĩ và không nên dùng quá liều ghi trên nhãn mác.
Sử dụng liều cao
Trong một
số trường hợp, bác sĩ có thể kê đơn dùng liều cao để bù đắp sự thiếu
hụt vitamin, khoáng chất, nhất là trường hợp biếng ăn. Liều cao
(Megadosing) ở đây là cao hơn so với liều khuyến cáo dùng hàng ngày của
giới y khoa hay còn là liều RDI (Recommented Daily Intake), ví dụ như
dùng liều vitamin C liều cao có nhiều lợi thế. Tuy nhiên, cũng có loại
thuốc không được phép dùng liều cao, ví dụ vitamin A, vitamin D. Hoặc
các loại vitamin hòa tan mỡ dùng liều cao có thể gây tích độc cho cơ
thể. Vitamin hòa tan nước gồm có vitamin B1 (Thiamin), vitamin B2
(Riboflavin), vitamin B3 (Niacin). vitamin B5 (Pantothenic Acid),
vitamin B6 (Pyridoxine), vitamin B7 (Biotine), vitamin B9 (Folic Acid),
vitamin B12 (Cyanocobalamin), vitamin C (axit ascorbic). Vitamin hòa tan
mỡ có vitamin A, D, E và vitamin K -
CHỚ XÉT NÉT MÀ VÉT CẠN TÌNH
CHỚ XÉT NÉT MÀ VÉT CẠN TÌNH
Theo HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Theo HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
Biết
bao sách báo dạy các nghệ thuật để gìn giữ gia đình nhưng dường như
chúng cứ ào ào trôi đi để cho đến phân nửa gia đình cứ nối đuôi nhau đổ
vỡ chỉ vì những nguyên nhân trông rất đơn giản, như người phương Tây
nói: “Một người chồng tốt thì nên điếc, một người vợ tốt thì nên mù”.
Chấp thuận, tin tưởng và thực thi giải pháp mình lựa chọn...
Điều
đó muốn nói một sự thật rất dễ hiểu, người vợ đừng mở mắt to để xét nét
chồng nữa bởi như người Việt nói: “Bói ra ma, quét nhà ra rác”, cứ xét
nét thì càng ngày càng thấy đối tượng bộc lộ nhiều điểm xấu. Người ta
nói, sơn hào hải vị có đầy ăm ắp nhưng chẳng mấy ai tính, chỉ cần một
hạt sạn lọt vào bát cơm, người ta đã thấy quá nhiều. Người quảng đại có
thể nhặt viên sạn vứt đi rồi vẫn bình thản ăn, người cố chấp thì đay đi
đay lại, suy từ hạt sạn ra vô vàn chuyện: từ vệ sinh ăn uống, đến tai
nạn gãy răng, đến thủng dạ dày, đến nguy cơ bệnh tật… và viên sạn đó có
thể làm hỏng cả bữa ăn. Còn người chồng tốt nên điếc là chớ có cố chấp
nhét tất cả những lời đay nghiến của chị em vào tai để rồi phản ứng
ngược, gây hậu quả đáng tiếc; mà “điếc” nghĩa là hãy bao dung vứt tất cả
ra ngoài hay chớ để bụng, coi như chúng không có.
Khi
cãi cọ, các cặp vợ - chồng còn có những lời vô lý thế này: “Tôi đã nói
thì cấm có sai” hoặc “tôi lúc nào cũng nói đúng!”. Thế là bạn đời như bị
chặn họng, bị phán xét tuyệt đối, không thể nào cưỡng được. Cái bất
công này đẻ ra bất công khác, thế là bạn đời liền phản ứng “cô là cái
thá gì”!
Chúng
ta vẫn biết, những người tài trí đạo đức nhất thế giới còn luôn luôn
thừa nhận: tôi vẫn sai! Bởi vậy mà người ta mới tìm cách cải thiện, nâng
cao nhân đức. Nói mình “chẳng bao giờ sai” là tự coi mình như thần
thánh, làm gì chẳng đẩy quan hệ vợ - chồng vào chỗ phi lý bất công.
Người Việt vẫn nói câu cửa miệng “ngọc còn có vết” để chứng tỏ, dù ai ai
đi nữa vẫn còn khuyết tật của mình. Vậy gia đình là nơi dựng vợ, gả
chồng, là những người còn đắm đuối nơi trần tục, nào cơm ăn áo mặc, nào
việc làm, nào sinh con đẻ cái, nào bệnh tật, nào việc hiếu hỉ của gia
đình, làng xóm thì làm sao có thể nói “tôi chẳng bao giờ sai!” “tôi lúc
nào cũng đúng” một cách xưng xưng mọc mọc được. Đây là chiếc đinh to
nhất đục thủng thuyền tình bởi vì chỉ cần một câu đó thôi liền vứt bỏ
nghệ thuật, sách vở gìn giữ gia đình và dồn ngay bạn đời vào ngõ cụt: "á
à, cô lúc nào cũng đúng, thì tôi sai chắc"; vả lại, "tôi đang định bàn
bạc chia sẻ với cô, cô lại xác định mình là đúng như là một thứ quan
tòa, dẫn người ta vào chỗ bị khép tội…"
Gia
đình trước hết là bởi hai người bình thường kết hợp thành và chắc chắn
luôn luôn còn khiếm khuyết. Vì thế, người Việt mới bảo:
"Thế gian được vợ hỏng chồng
Chẳng phải giống rồng mà được cả đôi".
Nhà
tư tưởng Terence nói: “Hy vọng càng ít tình yêu càng lớn”, có nghĩa là
mình chớ mong bạn tình của mình là thế nọ, thế kia, cao cấp lắm để rồi
hủy hoại tình yêu trong vỡ mộng. Một cách thực tế hơn, mình hãy đối xử
với bạn đời trong những tiêu chuẩn bình thường. Có không ít người vợ,
suốt ngày chê chồng thế này mà không phải thế khác nhưng có mấy khi
người ta nhìn lại, mình đã là gì để mong người khác phải là thứ cao siêu
không tì vết. Người phương Tây chắc chắn định nghĩa về kiểu mẫu của gia
đình: “Gia đình là nơi mong ước tốt lành chứ không phải nơi mong chờ
hạnh phúc”.
Tốt
lành là gì? Một chiếc nồi không thủng, vung đậy kín, có thể nấu sôi cơm
canh là tốt lành rồi! Gia đình là vậy, ta chớ nên hy vọng chiếc nồi đó
là niêu cơm Thạch Sanh, không cần đổ gạo vào vẫn cứ thành cơm. Một người
vợ hay chồng cũng vậy, biết sống có trách nhiệm, biết lao động, biết
làm tròn chức năng của mình là tốt lành rồi. Ta đừng có nhìn ông bộ
trưởng này, ông nghệ sĩ kia để so sánh. Giả sử chồng ta là bộ trưởng,
“thuyền to sóng cả”, suốt ngày đi công tác, quanh năm tiếp khách rồi
phải chịu bao thứ trách nhiệm lớn… liệu ta có ao ước không? Về hình ảnh
vợ chồng tốt lành, người Việt cũng nói: “Nồi nào vung ấy” nghĩa là ta
vung thế này lấy nồi thế kia là hợp rồi, chớ đừng suốt ngày mình chỉ là
vung nhôm nhưng bắt bạn đời phải là “nồi cơm điện”. Chê bai, bới móc, so
sánh, làm cho bạn đời tối tăm mặt mũi, không dám ngẩng đầu lên. Không
chỉ, tốt lành là nồi nào vung ấy, môn đăng hộ đối, người Việt còn
khuyên: “Nồi méo khéo đậy cũng tròn”. Về vùng quê chúng ta thường thấy,
khi đậy vung không khít nồi, hơi nóng bay ra ngoài khiến cơm bị sống,
người ta bèn gia cố bằng cách đậy lá chuối, sau đó đè vung lên. Hình ảnh
đó cũng cho thấy, gia đình “nồi nào vung nấy” đã đáng ước ao nhưng
không có thì người ta đành phải gia cố nồi méo úp vung tròn mà đây mới
thực sự là hình ảnh phổ quát của các gia đình theo “luật bù trừ” hoặc
như đã nói “thế gian được vợ hỏng chồng”. Muốn gìn giữ gia đình, không
phải người ta có bằng những phép so sánh hão huyền liên tục mà phải bắt
tay vào gia cố nó, như người Việt nói:
"Chồng ta áo rách ta thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người".
Người
đời nói, cha mẹ không chọn được con cái, ngược lại con cái cũng không
chọn được cha mẹ: “Con không chê mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”. Đó là
sự chung thủy của tình cảm! Nhưng thật mảnh mai yếu đuối dễ vỡ thay
tình yêu, thấy bạn đời nghèo liền có thể chê, thấy bạn đời già là muốn
“có mới nới cũ”. Chính vậy mà sự chung thủy giữa vợ chồng được xem là sự
nghiệp khó nhất của nhân gian. Bởi thế trong hôn lễ, trước bàn thờ
Chúa, những đôi bạn theo đạo vẫn thường thề nguyện: Tôi xin được yêu anh
ấy (cô ấy) cả khi mạnh khỏe lẫn lúc đau yếu, cả khi giầu có lẫn lúc
nghèo hèn, cả khi thuận lợi lẫn lúc khó khăn… Người Ba Lan còn nói:
“Niềm vui đám cưới chỉ dài một ngày nhưng nỗi lo hôn nhân dài suốt một
đời”, dạy chúng ta nên hiểu bản chất của hôn nhân là những nỗi lo chu
toàn bổn phận, làm sao cho cả hai cùng xây đắp từ những điều tốt lành
thành hạnh phúc. Người Đức còn nói: “Hôn nhân là bệnh viện của tình
yêu”, chỉ ra mái nhà là nơi cặp uyên ương phải chạy chữa chứng lão hóa
nhàm chán của tình yêu mỗi ngày.
Chúa
Jessus nói: “Đừng xét đoán người để mình khỏi bị xét đoán” và cũng nói:
“Các người chớ nhìn thấy cái dằm trong mắt người khác mà không thấy cây
đa trong mắt mình”.
Đúng
vậy, có những người suốt ngày xét nét, bới lông tìm vết, so sánh, chê
bai bạn đời nhưng chẳng bao giờ một lần quay lại xem chính bản thân mình
đã là cái gì để mong ước người ta, cái cột lớn tướng trong mắt mình
không thấy nhưng thấy cả dằm trong mắt người khác. Kết quả, xét nét
người lại bị người xét nét lại, đúng là:
"Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười".
Vậy thì chúng ta hãy làm ngược lại, hãy bao dung người để được bao dung. Đó là nguyên lý tốt nhất để gìn giữ gia đình.
Chủ Nhật, ngày 13 tháng 1 năm 2013
THỞ BỤNG
THỞ BỤNG
Thở bụng: đơn giản mà diệu kỳ
Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị - VN
Ảnh: Hồng Thái
Thở bụng: đơn giản mà diệu kỳ
Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị - VN
Thử quan sát một đứa bé
sơ sinh đang nằm ngủ: phần cơ thể lên xuống đều đều theo nhịp thở không
phải là phần ngực như đa phần người lớn mà là bụng! Không may, khi lớn
lên rồi thì ngoại trừ số ít người có luyện tập như vận động viên, đạo
gia hoặc các nhà khí công… những căng thẳng và ưu tư trong cuộc sống dẫn
đến hiện tượng căng cơ, thở nhanh, thở ngắn dần dần tập nhiễm thành
thói quen thở cạn, chỉ thở ở phần ngực.
Thở bụng giúp chống stress, cải thiện
sức khoẻ và gia tăng khả năng phòng chống bệnh tật, nhất là các bệnh lý
về tim mạch, cao huyết áp.
Khi quan sát hơi thở, cần chú tâm đến chuyển động phồng lên xẹp xuống ở bụng.
Quả tim thứ hai
Trong khi phép thở
bình thường chỉ sử dụng một phần cơ hoành và cơ ở lồng ngực thì ở cách
thở bụng, thường gọi là cách thở triệt để, có thể vận dụng cả cơ bụng và
các cơ đáy chậu. Hệ thống cơ hoành, cơ ngực, cơ hông và các cơ vùng đáy
chậu hình thành nên một cơ chế giống như một “quả tim thứ hai” để thúc
đẩy lưu thông khí huyết. Bụng dưới phình lên sẽ kéo theo hoành cách mô
hạ xuống để nở rộng dung tích phổi. Ngoài ra, ở thì thở ra, thở chậm và
từ từ ép sát bụng dưới vừa có tác dụng xoa bóp nội tạng, thúc đẩy khí
huyết đến các nơi hiểm hóc hoặc xa nhất của cơ thể mà trong điều kiện
thở bình thường việc trao đổi khí huyết khó xảy ra. Thở bụng, thở sâu,
thì thở ra chậm và dài hơn thì hít vào còn có tác dụng tăng cường ức chế
hệ giao cảm để điều hoà thần kinh. Về mặt khí công, thở bụng có tác
dụng kích hoạt khí đan điền, tăng cường nội khí và đối trị với các chứng
hư hoả.
Hỗ trợ điều trị nhiều bệnh
Ngày nay, nhịp sống
nhanh và mức độ cạnh tranh cao dễ gây căng thẳng tâm lý, làm rối loạn
hoạt động nội tiết, suy giảm hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ nhiều loại
bệnh từ cảm cúm, các chứng đau nhức đến những bệnh tim mạch, tiểu
đường. Thỉnh thoảng hướng sự chú ý vào những hơi thở sâu là cách đối trị
đơn giản và hữu hiệu. Có một số người bị bệnh khó ngủ, mất ngủ lâu ngày
có thể hồi phục giấc ngủ dễ dàng ngay đêm đầu tiên được hướng dẫn quan
sát hơi thở ở bụng dưới. Bác sĩ James Gordon, giám đốc trung tâm Y học
tâm thể ở Washington (Mỹ) khẳng định: “Sự hô hấp chậm, sâu có lẽ là cách
tốt nhất để chống stress”. Những khảo sát của giáo sư Robert Freedman,
một chuyên gia về tâm thần và thần kinh cũng cho thấy lối thở bụng đã
làm giảm đáng kể những triệu chứng sau mãn kinh và các chứng trầm cảm.
Bác sĩ Jon Seskevich, thuộc trung tâm Y học Bắc Carolina luôn quan tâm
dạy thở cho hàng chục ngàn bệnh nhân ung thư hoặc những người mắc các
loại bệnh về tim, phổi. Ông nói: “Thở bụng không giúp họ khỏi bệnh ung
thư, nhưng có thể làm họ giảm đau và tránh được cho họ nhiều ngày lưu
trú khổ sở ở các đơn vị chăm sóc tập trung”.
Thở bụng giúp tăng dung tích phổi, điều
hoà thần kinh và hoạt động nội tiết nên có thể cải thiện hoạt động chức
năng của tất cả các cơ quan. Tác động dễ thấy nhất là đối với các bệnh
lý về tim mạch. Thở bụng và thở dài hơi ở thì thở ra làm nở mạch ngoại
biên, tăng cường lưu thông khí huyết và điều hoà thần kinh giao cảm nên
cải thiện được các chứng suy tim, rối loạn nhịp tim, huyết áp thấp cũng
như huyết áp cao.
Luôn có sự tương tác giữa hơi thở, cảm
xúc và huyết áp. Lúc lo âu, căng thẳng sẽ thở nhanh, thở gấp và huyết áp
tăng. Lúc bình tĩnh, tinh thần thoải mái, nhịp thở chậm, đều và huyết
áp hạ. Do đó, thực hành tốt cách quan sát thở bụng sẽ nhanh chóng tạo ra
những đáp ứng thư giãn không chỉ làm vắng bặt những nỗi khủng hoảng, lo
sợ mà còn có thể giúp cắt cơn cao huyết áp.
Lương y Võ Hà
Phương pháp tập thở bụng
Nằm hoặc ngồi ở nơi yên tĩnh. Buông lỏng cơ thể, đặt một bàn tay trên bụng dưới. Hít vào đến bụng dưới, cảm nhận rõ bụng dưới hơi nhô lên dưới bàn tay. Không cố hít vào quá nhiều để tránh ngộp hơi hoặc làm mệt tim.
Thở ra chậm cho đến cuối hơi trong khi ép dần bụng dưới xuống. Có thể thở ra bằng miệng. Miệng chỉ vừa mở đủ để hơi thở thoát ra. Cảm nhận rõ lúc đang thở ra khi bụng dưới hạ xuống dần dưới bàn tay. Hít vào, thở ra từ hơi thở này đến hơi thở khác. Thì thở ra dài hơn thì hít vào. Khi thuần thục, có thể để hai tay buông lỏng bên thân hoặc trên đùi.
Có thể thở mỗi lần một vài hơi thở ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào hoặc sử dụng như một hình thức thiền trong một buổi tập dài hay ngắn tuỳ điều kiện thời gian và sở thích mỗi người. Lâu dần, thở bụng sẽ được tập nhiễm thành thói quen. Lúc này chuyển động lên xuống ở bụng dưới đã thành một phản xạ tự nhiên, không còn lệ thuộc ý thức của người tập nên được gọi là phản xạ thở bụng.
Tập lúc bụng trống, mỗi lần từ 10 phút trở lên vào những giờ nhất định, sau khi tắm rửa sạch sẽ và đã hoàn tất mọi việc trong ngày.
Nằm hoặc ngồi ở nơi yên tĩnh. Buông lỏng cơ thể, đặt một bàn tay trên bụng dưới. Hít vào đến bụng dưới, cảm nhận rõ bụng dưới hơi nhô lên dưới bàn tay. Không cố hít vào quá nhiều để tránh ngộp hơi hoặc làm mệt tim.
Thở ra chậm cho đến cuối hơi trong khi ép dần bụng dưới xuống. Có thể thở ra bằng miệng. Miệng chỉ vừa mở đủ để hơi thở thoát ra. Cảm nhận rõ lúc đang thở ra khi bụng dưới hạ xuống dần dưới bàn tay. Hít vào, thở ra từ hơi thở này đến hơi thở khác. Thì thở ra dài hơn thì hít vào. Khi thuần thục, có thể để hai tay buông lỏng bên thân hoặc trên đùi.
Có thể thở mỗi lần một vài hơi thở ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào hoặc sử dụng như một hình thức thiền trong một buổi tập dài hay ngắn tuỳ điều kiện thời gian và sở thích mỗi người. Lâu dần, thở bụng sẽ được tập nhiễm thành thói quen. Lúc này chuyển động lên xuống ở bụng dưới đã thành một phản xạ tự nhiên, không còn lệ thuộc ý thức của người tập nên được gọi là phản xạ thở bụng.
Tập lúc bụng trống, mỗi lần từ 10 phút trở lên vào những giờ nhất định, sau khi tắm rửa sạch sẽ và đã hoàn tất mọi việc trong ngày.
Thở sâu - sống lâu
Bùi Tín Xin gửi các bạn một biện pháp tăng sức khoẻ không tốn tiền, lại có hiệu quả rõ. Tôi học từ bác sỹ Nguyễn Khắc Viện (1913-1997). Anh Viện tốt nghiệp bác sỹ y khoa Paris, bị lao phổi nặng khi gần 30 tuổi. Anh chịu 7 cuộc giải phẫu, cắt 8 xương sườn, cắt hẳn một lá phổi. Anh khỏi bệnh, chỉ còn 40 kg, nhưng cố luyện sức để sống. Năm 1954, bác sỹ chuyên khoa Pháp ước đoán anh Viện chỉ có thể sống thêm từ 3 đến 5 năm, nghĩa là chỉ đến 1957 - 1959 (khi 46 tuổi). Anh tự tin, luyện tập nơi an dưỡng. Anh khoẻ ra, về Paris làm việc bình thường từ 1960, để năm 1963 anh về nước, làm việc miệt mài, viết sách, viết báo, làm Chủ nhiệm - Tổng biên tập tạp chí Études Vietnamiennes (Nghiên cứu về Việt nam) suốt gần 30 năm. Anh đề ra phương pháp dưỡng sinh - thở sâu sống lâu, qua kinh nghiệm của chính anh. Anh còn là chủ tịch hội đá kiện (đá cầu)Việt Nam, phát triển môn đá kiện (bằng đồng xu, lông gà) trong các trường học miền Bắc, với những cuộc thi đá kiện hằng năm...
Anh Viện mất ngày 10-5-1997. thọ 84 tuổi, vượt 38 năm dự kiến, sống gần gấp đôi 'định mệnh'. Một 'hiện tượng' kỳ diệu, thần kỳ, 'un miracle!'.
Anh Viện là một trí thức lớn, con nhà nòi, con cả của cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, lừng danh vùng Hương Sơn - Hà Tĩnh, xứ Nghệ và trong giới kẻ sỹ Bắc Hà. Anh từng được Giải thưởng Lớn về Pháp Văn - Grand Prix de la Francophonie năm 1992 của Viện Hàn Lâm Pháp.
Anh Viện nhiều lần gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhớ như in năm 1992, khi được thưởng lớn, anh bảo tôi: "Hơn 40 cuốn sách, mấy nghìn bài báo, rồi sẽ qua đi, chỉ được vài tiếng vang nhỏ! Cái quý nhất mình để lại là bài 'vè' thở sâu 12 câu 4 chữ, dễ nhớ; cậu phổ biến rộng hộ mình nhé !".
Bài 'vè' như sau:
Thót bụng thở ra
Phình bụng thở vào
Hai vai bất động
Chân tay thả lỏng
Êm, chậm, sâu, đều
Tập trung theo dõi
Luồng ra luồng vào
Bình thường qua mũi
Khi gấp qua mồm
Đứng ngồi hay nằm
Ở đâu cũng được
Lúc nào cũng được.
Bùi Tín Xin gửi các bạn một biện pháp tăng sức khoẻ không tốn tiền, lại có hiệu quả rõ. Tôi học từ bác sỹ Nguyễn Khắc Viện (1913-1997). Anh Viện tốt nghiệp bác sỹ y khoa Paris, bị lao phổi nặng khi gần 30 tuổi. Anh chịu 7 cuộc giải phẫu, cắt 8 xương sườn, cắt hẳn một lá phổi. Anh khỏi bệnh, chỉ còn 40 kg, nhưng cố luyện sức để sống. Năm 1954, bác sỹ chuyên khoa Pháp ước đoán anh Viện chỉ có thể sống thêm từ 3 đến 5 năm, nghĩa là chỉ đến 1957 - 1959 (khi 46 tuổi). Anh tự tin, luyện tập nơi an dưỡng. Anh khoẻ ra, về Paris làm việc bình thường từ 1960, để năm 1963 anh về nước, làm việc miệt mài, viết sách, viết báo, làm Chủ nhiệm - Tổng biên tập tạp chí Études Vietnamiennes (Nghiên cứu về Việt nam) suốt gần 30 năm. Anh đề ra phương pháp dưỡng sinh - thở sâu sống lâu, qua kinh nghiệm của chính anh. Anh còn là chủ tịch hội đá kiện (đá cầu)Việt Nam, phát triển môn đá kiện (bằng đồng xu, lông gà) trong các trường học miền Bắc, với những cuộc thi đá kiện hằng năm...
Anh Viện mất ngày 10-5-1997. thọ 84 tuổi, vượt 38 năm dự kiến, sống gần gấp đôi 'định mệnh'. Một 'hiện tượng' kỳ diệu, thần kỳ, 'un miracle!'.
Anh Viện là một trí thức lớn, con nhà nòi, con cả của cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, lừng danh vùng Hương Sơn - Hà Tĩnh, xứ Nghệ và trong giới kẻ sỹ Bắc Hà. Anh từng được Giải thưởng Lớn về Pháp Văn - Grand Prix de la Francophonie năm 1992 của Viện Hàn Lâm Pháp.
Anh Viện nhiều lần gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhớ như in năm 1992, khi được thưởng lớn, anh bảo tôi: "Hơn 40 cuốn sách, mấy nghìn bài báo, rồi sẽ qua đi, chỉ được vài tiếng vang nhỏ! Cái quý nhất mình để lại là bài 'vè' thở sâu 12 câu 4 chữ, dễ nhớ; cậu phổ biến rộng hộ mình nhé !".
Bài 'vè' như sau:
Thót bụng thở ra
Phình bụng thở vào
Hai vai bất động
Chân tay thả lỏng
Êm, chậm, sâu, đều
Tập trung theo dõi
Luồng ra luồng vào
Bình thường qua mũi
Khi gấp qua mồm
Đứng ngồi hay nằm
Ở đâu cũng được
Lúc nào cũng được.
12 câu, 48 chữ, vậy mà hiểu cho thấu
đáo, luyện thành nếp, đạt hiểu quả cao, phải khổ luyện từ 3 tháng, 6
tháng đến 2 năm mới thật là nhuần nhuyễn.
Có mấy bí quyết cần nhận rõ:
- khí, khí lực là sức sống con người, từ hô hấp, tiêu hoá,tuần hoàn, vận động, tư duy mà tạo nên,
- nguồn cơ bản của khí là dưỡng khí, một thành phần quyết định của không khí, trong bầu khí quyển của quả đất ta đang sống,
- thở, hít vào và thở ra là thu nạp chất sống, loại chất độc, nuôi dưỡng cơ thể, là việc làm từ khi ra đời cho đến khi chết, tắt thở;
- thở sâu là tăng đáng kể dưỡng khí vào khắp lục phủ ngũ tạng của cơ thể, xoa bóp, bồi dưỡng, tẩy rửa các bộ phận làm cho tiêu hoá thuận lợi, huyết mạch lưu thông, phổi, dạ dày, ruột, gan, thận, tim mạch khoẻ khoắn, cho đến óc não, tinh thần đều sảng khóai, phòng ngừa và chữa trị tình trạng suy yếu và nhiều bệnh tật;
- cần tự luyện để biết cách thở có hiệu quả nhất, không phải thở chỉ bằng phổi mà thở chủ yếu bằng nâng cơ hoành, từ từ phình bụng cho không khí tràn sâu vào khắp khoang ngực và bụng, rồi thở ra bằng thót nhẹ bụng và ngực cho gần như hết kiệt...
- dưỡng sinh toàn diện là kết hợp âm và dương, tĩnh và động, thể xác và tinh thần, lý trí và cảm xúc, hoạt động thì hoạt bát, hăng say sôi động, nghỉ ngơi thì tĩnh lặng, trống không, thư giãn, ham mê việc tốt cho đời, cho nhân quần xã hội, dửng dưng trước những ham muốn thấp kém vô bổ có hại.
Những câu lạc bộ thở sâu ở Hà Nội có kinh nghiệm luyện thở sâu lúc đầu theo nhịp 1 phút 6 nhịp hít vào - thở ra (mỗi nhịp 10 giây, hít vào 5 giây, thở ra 5 giây) cho quen, sau vài tháng nâng lên dần 1 phút 3 nhịp (hít vào 10 giây, thở ra 10 giây), sau vài tháng có thể nâng lên một phút 2 nhịp là đạt được mức khả quan rồi.
Người bình thường thở 1 phút 18 - 22 nhịp, có người thở gấp, nhịp rất ngắn, 1 phút đến 28 - 30 nhịp.
Khi luyện cho cơ thể quen, không cần nghĩ đến nhịp thở, vẫn thở sâu như thường. Khi đi bộ, đi xe đạp, ngồi trong ô tô, khi đọc sách, ngồi họp, bấm máy computơ, khi nằm, thậm chí khi ngủ cơ thể vẫn giữ nhịp thở sâu, thế là đã đắc đạo dưỡng sinh, sẽ sống lâu hơn được hàng chục năm, thậm chí vài chục năm!
Xin chúc các bạn trẻ, già, nam, nữ, gần, xa đều tự mình kiên trì 'tham gia' câu lạc bộ thở sâu, sống có ích cho xã hội, như mong muốn của b/s Nguyễn Khắc Viện.
Chân thành chúc các bạn sống lâu trên trăm tuổi!
Có mấy bí quyết cần nhận rõ:
- khí, khí lực là sức sống con người, từ hô hấp, tiêu hoá,tuần hoàn, vận động, tư duy mà tạo nên,
- nguồn cơ bản của khí là dưỡng khí, một thành phần quyết định của không khí, trong bầu khí quyển của quả đất ta đang sống,
- thở, hít vào và thở ra là thu nạp chất sống, loại chất độc, nuôi dưỡng cơ thể, là việc làm từ khi ra đời cho đến khi chết, tắt thở;
- thở sâu là tăng đáng kể dưỡng khí vào khắp lục phủ ngũ tạng của cơ thể, xoa bóp, bồi dưỡng, tẩy rửa các bộ phận làm cho tiêu hoá thuận lợi, huyết mạch lưu thông, phổi, dạ dày, ruột, gan, thận, tim mạch khoẻ khoắn, cho đến óc não, tinh thần đều sảng khóai, phòng ngừa và chữa trị tình trạng suy yếu và nhiều bệnh tật;
- cần tự luyện để biết cách thở có hiệu quả nhất, không phải thở chỉ bằng phổi mà thở chủ yếu bằng nâng cơ hoành, từ từ phình bụng cho không khí tràn sâu vào khắp khoang ngực và bụng, rồi thở ra bằng thót nhẹ bụng và ngực cho gần như hết kiệt...
- dưỡng sinh toàn diện là kết hợp âm và dương, tĩnh và động, thể xác và tinh thần, lý trí và cảm xúc, hoạt động thì hoạt bát, hăng say sôi động, nghỉ ngơi thì tĩnh lặng, trống không, thư giãn, ham mê việc tốt cho đời, cho nhân quần xã hội, dửng dưng trước những ham muốn thấp kém vô bổ có hại.
Những câu lạc bộ thở sâu ở Hà Nội có kinh nghiệm luyện thở sâu lúc đầu theo nhịp 1 phút 6 nhịp hít vào - thở ra (mỗi nhịp 10 giây, hít vào 5 giây, thở ra 5 giây) cho quen, sau vài tháng nâng lên dần 1 phút 3 nhịp (hít vào 10 giây, thở ra 10 giây), sau vài tháng có thể nâng lên một phút 2 nhịp là đạt được mức khả quan rồi.
Người bình thường thở 1 phút 18 - 22 nhịp, có người thở gấp, nhịp rất ngắn, 1 phút đến 28 - 30 nhịp.
Khi luyện cho cơ thể quen, không cần nghĩ đến nhịp thở, vẫn thở sâu như thường. Khi đi bộ, đi xe đạp, ngồi trong ô tô, khi đọc sách, ngồi họp, bấm máy computơ, khi nằm, thậm chí khi ngủ cơ thể vẫn giữ nhịp thở sâu, thế là đã đắc đạo dưỡng sinh, sẽ sống lâu hơn được hàng chục năm, thậm chí vài chục năm!
Xin chúc các bạn trẻ, già, nam, nữ, gần, xa đều tự mình kiên trì 'tham gia' câu lạc bộ thở sâu, sống có ích cho xã hội, như mong muốn của b/s Nguyễn Khắc Viện.
Chân thành chúc các bạn sống lâu trên trăm tuổi!
Chủ Nhật, ngày 06 tháng 1 năm 2013
24 TRIỆU CHỨNG KHÔNG NÊN COI THƯỜNG (2)
24 TRIỆU CHỨNG KHÔNG NÊN COI THƯỜNG
(tiếp theo)
(tiếp theo)
13 - Vòng eo rộng 42 inch
Điều gì sẽ xẩy ra: bất lực.
Nhận xét: Có thể bây giờ chưa có vấn đề nhưng trong tương lai bạn có thể bị loạn năng cường dương (erectile disfunction) . Nguyên do là vì khi đàn ông quá mập các động mạch thường hay bị nghẹt nên dòng máu không đủ làm cho cương. Hãy tập thể dục đều cho đến khi eo thon lại, thắt vừa dây lưng 34 inch.
14 - Mắt thoáng không thấy gì - chỉ trong một giây
Lý do: có thể là do đột quỵ (stroke).
Nhận xét: Các yếu tố rủi ro chính của đột quỵ là cao huyết áp (trên 140/90) và cholesterol toàn phần cao hơn 200. Bị tê một bên người và tạm thời hai mắt không nhìn thấy gì là những dấu hiệu đáng chú ý nhất. Đột nhiên bị tê, nói liú lưỡi, hay mất thăng bằng có thể là bẳng chứng của một cơn đột quỵ nhẹ gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ đoản kỳ (transient ischemic attack- TIA). Đột quỵ nhẹ này thường báo trước một đột quỵ thật sự nên khi có triệu chứng của TIA thì phải gặp bác sĩ ngay.
15 - Có cảm giác như bị ợ nóng (heartburn)
Lý do: có thể là do chứng đau thắt (angina).
Nhận xét: Đau ngực cả hàng giờ, lúc có lúc không, được bác sĩ gọi là "hội chứng mạch vành không ổn định" (unstable coronary syndrome). Nguyên nhân là vì các cục đông máu đươc tạo thành bên trong thành động mạch vành ngay tại chỗ mảng (plaque) bị bể vỡ. Khoảng 50 phẩn trăm những người có hội chứng trên đây sẽ bị lên cơn đau tim trong vòng 6 tháng sau. Mỗi khi thấy đau thắt ngực, cần phải đi bệnh viện.
16 - Đau lưng nhiều
Lý do: có thể là do chứng phình mạch (aneurysm).
Nhận xét: Đau cũng tương tự như vừa dọn dep xong tủ quẩn áo bề bộn. Thế nhưng chườm nóng, nghỉ ngơi, uống thuốc giảm đau thông thường lại không khỏi. Nếu không phải vì tập thể dục thì đau lưng bất chợt như vậy có thể là dấu hiệu của chứng phình mạch. Chứng đau này chỉ hết khi động mạch chủ bị bể. Một nguyên nhân khác của chứng đau lưng này - kém phần nguy hiểm hơn - là sạn thận. Bác sĩ cho chụp CT scan để xác định vị trí và hình dạng của chỗ mạch phình, sau đó cho uống thuốc huyết áp hay giải phẫu ghép nối nhân tạo.
17- Ngồi lâu trên ghế không yên
Lý do : có thể do các cơ lưng bị căng thẳng.
Nhận xét : Nếu cứ phải thay đổi vị thế ngồi luôn tức là có dấu hiệu các cơ lưng bị căng thẳng và điều này có thể dẫn đến đau lưng dưới. Cẩn phải lựa chọn ghế ngồi cho thoải mái, sao cho đầu ở vị trí ngay đối với cột sống để giảm tối thiểu sức căng thẳng trên cổ, vai và lưng dưới.
18 - Bạn mới biết thân phụ bị cao huyết áp
Điều gì sẽ xẩy ra: bạn cũng sẽ bị cao huyết áp luôn.
Nhận xét: Vì bệnh cao huyết áp vừa phải không có dấu hiệu bên ngoài nên cẩn phải đo huyếp áp mỗi năm một lần, nhất là nếu trong gia đình có tiền sử bị cao huyết áp. Nghiên cứu cho thấy là những người bị căng thẳng tinh thần vì cha mẹ mắc bệnh cao huyết áp cũng có nhiểu rủi ro bị bệnh này luôn. Nếu số đo huyết áp cao hơn 140/90, bạn nên tập thể dục nhiều hơn, tìm cách sụt cân, giảm sodium trong chế độ ăn uống, ăn loại cá tốt cho tim, uống nhiều vitamin C.
19 -Tay bị run khi tập thể dục
Lý do: có thể là do cơ bắp bị mỏi mệt.
Nhận xét: Nếu bạn đã bỏ tập cả nhiều tháng thì cơ bắp bị run có thể là vì mệt mỏi. Vì vậy khi mới tập trở lại bạn nên tập vừa phải, đừng tập quá mệt. Bạn hãy ngưng tập khi cảm thấy các cơ bắp bắt đầu run.
20 - Trong bàn tiệc bạn thấy mọi thứ đều quay cuồng
Lý do: do bạn đã quá chén.
Nhận xét: Rượu làm suy yếu hệ thần kinh trung ương. Vì vậy nếu bạn uống quá nhiều, tất cả những gì trong cơ thể có liên quan tới hệ này sẽ đều bị suy yếu: trí phán đoán, khí sắc, khả năng phối hợp và quân bình, sự nhạy cảm với đau đớn, khả năng sinh dục… Bạn nên tránh đừng uống rươu nhiều. Bạn nên nhớ là nếu nồng độ rượu trong máu hơn 0.06 phần trăm là trên pháp lý bạn đã bị coi như là say rượu.
21- Đau dai dẳng ở bàn chân và cẳng chân
Lý do: nhiều triển vọng là do gẫy xương vì sức nén (stress fracture).
Nhận xét: Cũng giống như các mô khác trong cơ thể, xương tự tái tạo. Nhưng nếu bạn tập thể dục quá mạnh, xương không có cơ hội để lành trở lại nên một vết gẫy vì sức nén (stress fracture) sẽ có thể xuất hiện. Vì thế mu bàn chân và phiá trước cẳng chân sẽ đau dai dẳng. Bạn càng tập thể dục thì càng đau và ngay cả khi ngưng nghỉ cũng đau. Uống thuốc ibuprofen hay paracetamol không ăn thua gì. Thuốc mầu phóng xạ cho thấy chỗ xương gẫy qua hình chụp tia X, và bác sĩ sẽ bắt bạn phải nghỉ tập cho đến khi xương lành. Trường hợp xấu nhất là bạn phải bó bột vài tuần.
22 - Đau như cắt ở bụng
Lý do: Vì vùng giữa xương sườn và háng có kẹt đầy các bộ phận nên đau có thể là triệu chứng hoặc của viêm ruột thừa, viêm tụy tạng hoặc của túi mật bị sưng. Cả ba trường hợp đểu có cùng một nguyên nhân : vì một lý do nào đó các bộ phận này đã bị nhiễm khuẩn nguy hại đến tính mạng.
Nhận xét : Nếu để bộ phận nói trên bể vỡ ra thì bệnh nhân có thể bị chết, vì vậy cẩn đi bệnh viện cấp thời.
23- Cẳng chân bị đau và sưng to
Lý do: có thể là do chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein thrombosis –DVT).
Nhận xét: Chỉ cẩn ngổi một chỗ liền chừng 6 tiếng hay hơn là máu sẽ tụ ở cẳng chân dưới tạo thành cục đông máu (gọi là chứng huyết khối tĩnh mach sâu). Cục đông máu đủ lớn sẽ làm nghẹt tĩnh mạch bắp chân gây đau và sưng. Xoa cẳng chân là điểu đầu tiên bạn sẽ làm nhưng cũng là điều tệ hại nhất vì cục đông máu lớn có thể chạy ngược lên phổi, điều nầy gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Muốn chụp hình tia X để định bệnh DVT bác sĩ phải chích chất mẩu vào tĩnh mach. Bác sĩ sẽ cho thuốc làm tan cục đông máu hoặc đặt cái lọc vào tĩnh mạch để chặn cục đông máu không cho chạy lên phổi.
24 - Tiểu tiện bị đau
Lý do: có thể là do ung thư bàng quang (bọng đái).
Nhận xét: Rặn tiểu là cả một cực hình và nước tiểu lại có màu rỉ sắt. Đau và máu trong nước tiểu là hai triệu chứng của ung thư bàng quang. Hút thuốc là yếu tố rủi ro bị bệnh lớn nhất. Nếu khám phá sớm bệnh có 90 phẩn trăm triển vọng được chữa khỏi. Nhiễm khuẩn bàng quang cũng có cùng các triệu chứng như trên
Điều gì sẽ xẩy ra: bất lực.
Nhận xét: Có thể bây giờ chưa có vấn đề nhưng trong tương lai bạn có thể bị loạn năng cường dương (erectile disfunction) . Nguyên do là vì khi đàn ông quá mập các động mạch thường hay bị nghẹt nên dòng máu không đủ làm cho cương. Hãy tập thể dục đều cho đến khi eo thon lại, thắt vừa dây lưng 34 inch.
14 - Mắt thoáng không thấy gì - chỉ trong một giây
Lý do: có thể là do đột quỵ (stroke).
Nhận xét: Các yếu tố rủi ro chính của đột quỵ là cao huyết áp (trên 140/90) và cholesterol toàn phần cao hơn 200. Bị tê một bên người và tạm thời hai mắt không nhìn thấy gì là những dấu hiệu đáng chú ý nhất. Đột nhiên bị tê, nói liú lưỡi, hay mất thăng bằng có thể là bẳng chứng của một cơn đột quỵ nhẹ gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ đoản kỳ (transient ischemic attack- TIA). Đột quỵ nhẹ này thường báo trước một đột quỵ thật sự nên khi có triệu chứng của TIA thì phải gặp bác sĩ ngay.
15 - Có cảm giác như bị ợ nóng (heartburn)
Lý do: có thể là do chứng đau thắt (angina).
Nhận xét: Đau ngực cả hàng giờ, lúc có lúc không, được bác sĩ gọi là "hội chứng mạch vành không ổn định" (unstable coronary syndrome). Nguyên nhân là vì các cục đông máu đươc tạo thành bên trong thành động mạch vành ngay tại chỗ mảng (plaque) bị bể vỡ. Khoảng 50 phẩn trăm những người có hội chứng trên đây sẽ bị lên cơn đau tim trong vòng 6 tháng sau. Mỗi khi thấy đau thắt ngực, cần phải đi bệnh viện.
16 - Đau lưng nhiều
Lý do: có thể là do chứng phình mạch (aneurysm).
Nhận xét: Đau cũng tương tự như vừa dọn dep xong tủ quẩn áo bề bộn. Thế nhưng chườm nóng, nghỉ ngơi, uống thuốc giảm đau thông thường lại không khỏi. Nếu không phải vì tập thể dục thì đau lưng bất chợt như vậy có thể là dấu hiệu của chứng phình mạch. Chứng đau này chỉ hết khi động mạch chủ bị bể. Một nguyên nhân khác của chứng đau lưng này - kém phần nguy hiểm hơn - là sạn thận. Bác sĩ cho chụp CT scan để xác định vị trí và hình dạng của chỗ mạch phình, sau đó cho uống thuốc huyết áp hay giải phẫu ghép nối nhân tạo.
17- Ngồi lâu trên ghế không yên
Lý do : có thể do các cơ lưng bị căng thẳng.
Nhận xét : Nếu cứ phải thay đổi vị thế ngồi luôn tức là có dấu hiệu các cơ lưng bị căng thẳng và điều này có thể dẫn đến đau lưng dưới. Cẩn phải lựa chọn ghế ngồi cho thoải mái, sao cho đầu ở vị trí ngay đối với cột sống để giảm tối thiểu sức căng thẳng trên cổ, vai và lưng dưới.
18 - Bạn mới biết thân phụ bị cao huyết áp
Điều gì sẽ xẩy ra: bạn cũng sẽ bị cao huyết áp luôn.
Nhận xét: Vì bệnh cao huyết áp vừa phải không có dấu hiệu bên ngoài nên cẩn phải đo huyếp áp mỗi năm một lần, nhất là nếu trong gia đình có tiền sử bị cao huyết áp. Nghiên cứu cho thấy là những người bị căng thẳng tinh thần vì cha mẹ mắc bệnh cao huyết áp cũng có nhiểu rủi ro bị bệnh này luôn. Nếu số đo huyết áp cao hơn 140/90, bạn nên tập thể dục nhiều hơn, tìm cách sụt cân, giảm sodium trong chế độ ăn uống, ăn loại cá tốt cho tim, uống nhiều vitamin C.
19 -Tay bị run khi tập thể dục
Lý do: có thể là do cơ bắp bị mỏi mệt.
Nhận xét: Nếu bạn đã bỏ tập cả nhiều tháng thì cơ bắp bị run có thể là vì mệt mỏi. Vì vậy khi mới tập trở lại bạn nên tập vừa phải, đừng tập quá mệt. Bạn hãy ngưng tập khi cảm thấy các cơ bắp bắt đầu run.
20 - Trong bàn tiệc bạn thấy mọi thứ đều quay cuồng
Lý do: do bạn đã quá chén.
Nhận xét: Rượu làm suy yếu hệ thần kinh trung ương. Vì vậy nếu bạn uống quá nhiều, tất cả những gì trong cơ thể có liên quan tới hệ này sẽ đều bị suy yếu: trí phán đoán, khí sắc, khả năng phối hợp và quân bình, sự nhạy cảm với đau đớn, khả năng sinh dục… Bạn nên tránh đừng uống rươu nhiều. Bạn nên nhớ là nếu nồng độ rượu trong máu hơn 0.06 phần trăm là trên pháp lý bạn đã bị coi như là say rượu.
21- Đau dai dẳng ở bàn chân và cẳng chân
Lý do: nhiều triển vọng là do gẫy xương vì sức nén (stress fracture).
Nhận xét: Cũng giống như các mô khác trong cơ thể, xương tự tái tạo. Nhưng nếu bạn tập thể dục quá mạnh, xương không có cơ hội để lành trở lại nên một vết gẫy vì sức nén (stress fracture) sẽ có thể xuất hiện. Vì thế mu bàn chân và phiá trước cẳng chân sẽ đau dai dẳng. Bạn càng tập thể dục thì càng đau và ngay cả khi ngưng nghỉ cũng đau. Uống thuốc ibuprofen hay paracetamol không ăn thua gì. Thuốc mầu phóng xạ cho thấy chỗ xương gẫy qua hình chụp tia X, và bác sĩ sẽ bắt bạn phải nghỉ tập cho đến khi xương lành. Trường hợp xấu nhất là bạn phải bó bột vài tuần.
22 - Đau như cắt ở bụng
Lý do: Vì vùng giữa xương sườn và háng có kẹt đầy các bộ phận nên đau có thể là triệu chứng hoặc của viêm ruột thừa, viêm tụy tạng hoặc của túi mật bị sưng. Cả ba trường hợp đểu có cùng một nguyên nhân : vì một lý do nào đó các bộ phận này đã bị nhiễm khuẩn nguy hại đến tính mạng.
Nhận xét : Nếu để bộ phận nói trên bể vỡ ra thì bệnh nhân có thể bị chết, vì vậy cẩn đi bệnh viện cấp thời.
23- Cẳng chân bị đau và sưng to
Lý do: có thể là do chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein thrombosis –DVT).
Nhận xét: Chỉ cẩn ngổi một chỗ liền chừng 6 tiếng hay hơn là máu sẽ tụ ở cẳng chân dưới tạo thành cục đông máu (gọi là chứng huyết khối tĩnh mach sâu). Cục đông máu đủ lớn sẽ làm nghẹt tĩnh mạch bắp chân gây đau và sưng. Xoa cẳng chân là điểu đầu tiên bạn sẽ làm nhưng cũng là điều tệ hại nhất vì cục đông máu lớn có thể chạy ngược lên phổi, điều nầy gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Muốn chụp hình tia X để định bệnh DVT bác sĩ phải chích chất mẩu vào tĩnh mach. Bác sĩ sẽ cho thuốc làm tan cục đông máu hoặc đặt cái lọc vào tĩnh mạch để chặn cục đông máu không cho chạy lên phổi.
24 - Tiểu tiện bị đau
Lý do: có thể là do ung thư bàng quang (bọng đái).
Nhận xét: Rặn tiểu là cả một cực hình và nước tiểu lại có màu rỉ sắt. Đau và máu trong nước tiểu là hai triệu chứng của ung thư bàng quang. Hút thuốc là yếu tố rủi ro bị bệnh lớn nhất. Nếu khám phá sớm bệnh có 90 phẩn trăm triển vọng được chữa khỏi. Nhiễm khuẩn bàng quang cũng có cùng các triệu chứng như trên
24 TRIỆU CHỨNG KHÔNG NÊN COI THƯỜNG (1)
24 TRIỆU CHỨNG KHÔNG NÊN COI THƯỜNG
Sưu tầm
Sưu tầm
Các vụ đau đớn hay bệnh
tật thông thường rất có thể là chẳng có gì quan trọng… nhưng đôi khi lại
vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta cẩn phải cẩn thận cân nhắc những
gì phải làm mỗi khi sự việc xẩy ra cho chúng ta.
1- Khi không (bỗng nhiên) thấy tức thởLý do: có thể là do nghẽn mạch phổi (pulmonary embolus).
Nhận xét: Cảm thấy khó thở sau khi tập thể dục hay đang ngồi có thể là do vận động hay do ưu tư lo lắng. Nhưng nếu đột nhiên bị khó thở có thể là do chứng nghẽn mạch phổi do cục đông máu làm nghẹt mạch máu trong phổi. Bệnh này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một lý do khác là tim lên cơn đau hoặc trụy tim. Cả hai tình huống trên đều làm cho bệnh nhân thở gấp hay khó chịu hoặc cảm thấy thiếu không khí . Cẩn đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
Nhận xét: Cảm thấy khó thở sau khi tập thể dục hay đang ngồi có thể là do vận động hay do ưu tư lo lắng. Nhưng nếu đột nhiên bị khó thở có thể là do chứng nghẽn mạch phổi do cục đông máu làm nghẹt mạch máu trong phổi. Bệnh này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một lý do khác là tim lên cơn đau hoặc trụy tim. Cả hai tình huống trên đều làm cho bệnh nhân thở gấp hay khó chịu hoặc cảm thấy thiếu không khí . Cẩn đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
2- Tim đập rộn trong khi đang ngồi yênLý do: có thể là do lên cơn đau tim (heart attack).
Nhận xét: Đánh trống ngực (palpitations) có thể chỉ là vì ưu tư lo lắng, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hay chứng loạn nhịp tim (arrhythmia) .Nên liên lạc với bác sĩ ngay.
Nhận xét: Đánh trống ngực (palpitations) có thể chỉ là vì ưu tư lo lắng, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hay chứng loạn nhịp tim (arrhythmia) .Nên liên lạc với bác sĩ ngay.
3- Choáng váng chóng mặt khi ra khỏi giườngLý do: có thể là do huyết áp thấp.
Nhận xét: Chóng mặt vào buổi sáng được gọi là "huyết áp thế đứng thấp" (orthostatic hypotension) gây ra bởi sự loại nước (dehydration) , bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson, bệnh trụy tim, hay thuốc men bao gồm cả thuốc lợi tiểu và thuốc huyết áp. Một lý do khác có thể là chứng "chóng mặt tư thế nhẹ " (benign positional vertigo) gây ra bởi sự xáo trộn của các bộ phận cân bằng của tai trong. Nên đi gặp bác sĩ để chẩn đoán.
Nhận xét: Chóng mặt vào buổi sáng được gọi là "huyết áp thế đứng thấp" (orthostatic hypotension) gây ra bởi sự loại nước (dehydration) , bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson, bệnh trụy tim, hay thuốc men bao gồm cả thuốc lợi tiểu và thuốc huyết áp. Một lý do khác có thể là chứng "chóng mặt tư thế nhẹ " (benign positional vertigo) gây ra bởi sự xáo trộn của các bộ phận cân bằng của tai trong. Nên đi gặp bác sĩ để chẩn đoán.
4- Nước tiểu rò rỉLý
do: có thể là do chứng són đái (urinary incontinence) mà nguyên nhân
không phải vì lão hoá, nhiểm khuẩn đường tiểu (urinary tract
infection-UTI) , bệnh tiền liệt tuyến, dây thẩn kinh bị ép. hoặc tiểu
đường
Nhận xét: đi gặp bác sĩ để chẩn đóan
Nhận xét: đi gặp bác sĩ để chẩn đóan
5- Đầu đau như búa bổLý do: có thể là do xuất huyết não
Nhận xét: Trong phần lớn trường hợp đó là triệu chứng của chứng nhức nửa đầu (migraine) chỉ cần uống thuốc giảm đau và nghỉ ngơi là hết. Nhưng một vài trường hợp hiếm xẩy ra là chứng nhức đầu có thể là dấu hiệu có khối u hay xuất huyết trong não. Cẩn đặc biệt chú ý là khi bị đau nhiều nửa bên đầu một cách đột ngột và kéo dài mà lại kèm theo buồn nôn, ói mửa, và chảy nước mắt. Trong trường hợp sau này phải đi bệnh viện gấp.
Nhận xét: Trong phần lớn trường hợp đó là triệu chứng của chứng nhức nửa đầu (migraine) chỉ cần uống thuốc giảm đau và nghỉ ngơi là hết. Nhưng một vài trường hợp hiếm xẩy ra là chứng nhức đầu có thể là dấu hiệu có khối u hay xuất huyết trong não. Cẩn đặc biệt chú ý là khi bị đau nhiều nửa bên đầu một cách đột ngột và kéo dài mà lại kèm theo buồn nôn, ói mửa, và chảy nước mắt. Trong trường hợp sau này phải đi bệnh viện gấp.
6- Mắt bị sưng vùLý do: có thể là do viêm dây thần kinh mắt (optic neuritis).
Nhận xét: Dây thần kinh mắt có thể bị nhiễm khuẩn hay bị dị ứng. Nếu chữa sớm thì không hại gì cho mắt; vì vậy cần đi bác sĩ khẩn cấp.
Nhận xét: Dây thần kinh mắt có thể bị nhiễm khuẩn hay bị dị ứng. Nếu chữa sớm thì không hại gì cho mắt; vì vậy cần đi bác sĩ khẩn cấp.
7- Tai đau và mắt nhìn thấy hai hình (song thị)Lý do: có thể do tai giữa bị nhiễm khuẩn
Nhận xét: Bệnh có thể trở thành nghiêm trọng bất ngờ vì vậy cần đi bác sĩ cấp thời nếu chứng đau không dứt và/hoặc có bị thêm chóng mặt lảo đảo, nhức đầu, ói mửa, song thị, nửa ngủ nửa thức, cổ cứng đơ, sưng ở sau tai, sốt nhiều và liệt mặt.
Nhận xét: Bệnh có thể trở thành nghiêm trọng bất ngờ vì vậy cần đi bác sĩ cấp thời nếu chứng đau không dứt và/hoặc có bị thêm chóng mặt lảo đảo, nhức đầu, ói mửa, song thị, nửa ngủ nửa thức, cổ cứng đơ, sưng ở sau tai, sốt nhiều và liệt mặt.
8- Tự nhiên giảm sút kýLý do: có thể là do ung thư.
Nhận xét: Nếu ăn uống vẫn bình thường như cũ mà đột nhiên bị sút cân thì có thể là bị bệnh ác tính. Một nguyên nhân khác cũng có thể là do sự bất bình thường nội tiết (endocrinic abnormality) như bệnh tuyến giáp trạng (thyroid disorder), trầm cảm hay tiểu đường. Nên đi gặp bác sĩ ngay để chẩn đoán.
Nhận xét: Nếu ăn uống vẫn bình thường như cũ mà đột nhiên bị sút cân thì có thể là bị bệnh ác tính. Một nguyên nhân khác cũng có thể là do sự bất bình thường nội tiết (endocrinic abnormality) như bệnh tuyến giáp trạng (thyroid disorder), trầm cảm hay tiểu đường. Nên đi gặp bác sĩ ngay để chẩn đoán.
9- Đột nhiên đau hángLý do: có thể là do tinh hoàn bị xoắn
Nhận xét: Đây là một khuyết tật bẩm sinh khá thông thường. Ống dẫn tinh trùng bị xoắn làm máu không chạy tới tinh hoàn. Cơn đau cũng giống như bị đá vào háng. Đôi khi ngoài cơn đau còn thấy bị sưng nữa. Trong vòng 4 hay 6 tiếng thì còn cứu đươc, chứ trễ từ 12 đến 24 tiếng thì coi như phải cắt bỏ. Một nguyên nhân khác có thể là nhiểm khuẩn mào tinh hoàn (epididymis) tức là bộ phận trữ tinh trùng. Trong trường hợp này có thể dùng trụ sinh để chữa trị.
Nhận xét: Đây là một khuyết tật bẩm sinh khá thông thường. Ống dẫn tinh trùng bị xoắn làm máu không chạy tới tinh hoàn. Cơn đau cũng giống như bị đá vào háng. Đôi khi ngoài cơn đau còn thấy bị sưng nữa. Trong vòng 4 hay 6 tiếng thì còn cứu đươc, chứ trễ từ 12 đến 24 tiếng thì coi như phải cắt bỏ. Một nguyên nhân khác có thể là nhiểm khuẩn mào tinh hoàn (epididymis) tức là bộ phận trữ tinh trùng. Trong trường hợp này có thể dùng trụ sinh để chữa trị.
10 - Đau nhói gan bàn chânLý do: có thể là do bệnh thần kinh (neuropathy) .
Nhận xét: Đau nhói cứ tái phát ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể có thể là do sự nén ép dây thần kinh, tăng thông khí phổi (hyperventilation) hoặc bệnh thần kinh. Liên lạc với bác sĩ càng sớm càng tốt.
Nhận xét: Đau nhói cứ tái phát ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể có thể là do sự nén ép dây thần kinh, tăng thông khí phổi (hyperventilation) hoặc bệnh thần kinh. Liên lạc với bác sĩ càng sớm càng tốt.
11- Vết thâm tím mãi không tanĐiều gì xẩy ra: bệnh tiểu đường.
Nhận xét: Vết đứt hay thâm tím chậm lành có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường (dấu hiệu khác gồm có da bị ngứa hoặc đau nhói bàn tay hay bàn chân). Nên tìm cách giảm cân (giảm 10 phẩn trăm trọng lượng ảnh hưởng đáng kể lên mức đường trong máu), tập thể dục và coi chừng thói quen ăn uống.
Nhận xét: Vết đứt hay thâm tím chậm lành có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường (dấu hiệu khác gồm có da bị ngứa hoặc đau nhói bàn tay hay bàn chân). Nên tìm cách giảm cân (giảm 10 phẩn trăm trọng lượng ảnh hưởng đáng kể lên mức đường trong máu), tập thể dục và coi chừng thói quen ăn uống.
12 - Răng đau buốt khi ăn Sô-cô-laĐiều gì sẽ xẩy ra: viêm lợi.
Nhận xét: Một trong những dấu hiệu đầu tiên của sâu răng là nhạy cảm với đồ ngọt. Dấu hiệu đầu tiên khác là răng mất mầu và có mùi khi cà răng. Kỹ thuật laser có thể phát hiện sớm các ổ răng sâu và tiêu diệt các vi khuẩn trước khi làm sâu răng.
Nhận xét: Một trong những dấu hiệu đầu tiên của sâu răng là nhạy cảm với đồ ngọt. Dấu hiệu đầu tiên khác là răng mất mầu và có mùi khi cà răng. Kỹ thuật laser có thể phát hiện sớm các ổ răng sâu và tiêu diệt các vi khuẩn trước khi làm sâu răng.
(Còn tiếp)
Thứ Bảy, ngày 05 tháng 1 năm 2013
NĂM CÁCH CHỐNG BỨC XẠ ĐIỆN TỬ
NĂM CÁCH ĐỂ CHỐNG LẠI BỨC XẠ ĐIỆN TỪ CỦA MÁY TÍNH
Sưu tầm
Sưu tầm
Cuộc sống ngày nay với những máy móc
hiện đại khiến cho con người làm nhiều việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng
cùng với việc hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao, bức xạ điện từ được
sản sinh ra từ những sản phẩm điện tử lại gây ra rất nhiều ảnh hưởng
không tốt cho cơ thể.
Máy tính là một trong những máy móc điện tử mà hiện nay chúng ta phải tiếp xúc nhiều nhất trong một ngày.
Máy tính là một trong những máy móc điện tử mà hiện nay chúng ta phải tiếp xúc nhiều nhất trong một ngày.
Dưới đây là 5 chiêu hiệu quả để ứng phó với ảnh hưởng của bức xạ điện từ của máy tính:
Thứ nhất: Trên bàn làm việc có thể đặt vài chậu xương rồng vì xương rồng có thể hút bức xạ điện từ.
Thứ hai: Đối với những người bận rộn thì cách tránh bức xạ điện từ của máy tính đơn giản nhất là mỗi sáng, uống 2 đến 3 cốc trà xanh và ăn một quả quýt.
Lá trà xanh rất giàu vitamin A thô, sau khi được cơ thể tiếp nhận thì nó sẽ chuyển hóa rất nhanh thành vitamin A. Do đó, trà xanh không những có thể làm tiêu tan những nguy hại của bức xạ điện từ do máy tính gây ra mà nó còn có thể bảo vệ và nâng cao thị lực.
Nếu không quen với việc uống trà xanh thì có thể dùng trà hoa cúc bởi nó cũng có tác dụng tương tự như vậy.
Thứ ba: Vị trí đặt máy tính cũng rất quan trọng. Hạn chế việc đặt mặt sau của màn hình về hướng có người bởi vì bức xạ điện từ của máy tính mạnh nhất là từ mặt sau rồi sau đó là hai bên, ngay chính màn hình là nơi mà bức xạ điện từ yếu nhất.
Để có thể nhìn rõ mặt chữ ít nhất chúng ta cũng phải đặt máy tính cách 50 đến 75cm. Với vị rí như vậy có thể giảm những ảnh hưởng của bức xạ điện từ.
Thứ tư: Đối với những người thường xuyên tiếp xúc với máy tính thì nên ăn nhiều đồ ăn có chứa vitamin A, vitamin C, protein như cà rốt, giá đậu, cà chua.
Thứ năm: Thường xuyên tiếp xúc với máy tính sẽ làm cho mắt bị khô và nhức mỏi. Để giảm tình trạng này chúng ta nên thường xuyên ăn chuối. Kali trong chuối sẽ giúp chúng ta loại bỏ thành phần muối dư thừa trong cơ thể giúp mắt không xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi./.
Thứ nhất: Trên bàn làm việc có thể đặt vài chậu xương rồng vì xương rồng có thể hút bức xạ điện từ.
Thứ hai: Đối với những người bận rộn thì cách tránh bức xạ điện từ của máy tính đơn giản nhất là mỗi sáng, uống 2 đến 3 cốc trà xanh và ăn một quả quýt.
Lá trà xanh rất giàu vitamin A thô, sau khi được cơ thể tiếp nhận thì nó sẽ chuyển hóa rất nhanh thành vitamin A. Do đó, trà xanh không những có thể làm tiêu tan những nguy hại của bức xạ điện từ do máy tính gây ra mà nó còn có thể bảo vệ và nâng cao thị lực.
Nếu không quen với việc uống trà xanh thì có thể dùng trà hoa cúc bởi nó cũng có tác dụng tương tự như vậy.
Thứ ba: Vị trí đặt máy tính cũng rất quan trọng. Hạn chế việc đặt mặt sau của màn hình về hướng có người bởi vì bức xạ điện từ của máy tính mạnh nhất là từ mặt sau rồi sau đó là hai bên, ngay chính màn hình là nơi mà bức xạ điện từ yếu nhất.
Để có thể nhìn rõ mặt chữ ít nhất chúng ta cũng phải đặt máy tính cách 50 đến 75cm. Với vị rí như vậy có thể giảm những ảnh hưởng của bức xạ điện từ.
Thứ tư: Đối với những người thường xuyên tiếp xúc với máy tính thì nên ăn nhiều đồ ăn có chứa vitamin A, vitamin C, protein như cà rốt, giá đậu, cà chua.
Thứ năm: Thường xuyên tiếp xúc với máy tính sẽ làm cho mắt bị khô và nhức mỏi. Để giảm tình trạng này chúng ta nên thường xuyên ăn chuối. Kali trong chuối sẽ giúp chúng ta loại bỏ thành phần muối dư thừa trong cơ thể giúp mắt không xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi./.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG TUỔI THỌ
Phan Lục
Tuổi
thọ tùy thuộc vào sức khỏe. Sống khỏe mạnh không bảo đảm sẽ sống lâu
nhưng sống ốm yếu và bừa bãi thì chắc chắn sẽ phải đương đầu với nhiều
lo nghĩ về sức khỏe trong tuổi già. Điều đơn giản để kéo dài tuổi thọ là
tránh làm những gì có thể giết hại ta. Ăn uống không cẩn thận hoặc sống
trác táng cũng là những cách tự giết mình. Trong đời sống, chúng ta có
những món ăn bổ dưỡng giúp ta sống thêm một vài chục năm nhưng cũng có
những món ăn làm nguy hại cho cơ thể chúng ta. Sự lựa chọn thức ăn tốt
nhất có thể chận đứng quá trình bệnh tật hoặc ngăn ngừa một chứng bệnh
nào đó có thể phát sinh do sự ăn uống không tốt trong lúc còn trẻ. Ăn
uống đúng cách và ăn uống cân bằng giúp ta sống lâu.
Cần nhất phải ăn uống những thức bổ dưỡng để ngăn ngừa sự thiếu dinh dưỡng. Lối sống cố định cho đến 50 tuổi của nhiều người trong chúng ta đã gây ra tình trạng thiếu dinh dưỡng mà chúng ta không bao giờ hay biết. Tất nhiên không phải đợi đến khi đã quá 50 tuổi mới bắt đầu quan tâm đến việc săn sóc sức khỏe để sống lâu mà ngay trong lúc còn trẻ, mọi người đều phải tự lo cho sức khỏe của mình trong mọi lúc. Chính sự ăn uống bừa bãi và sống cẩu thả trong lúc còn trẻ đã đưa đến hậu quả bệnh tật trong tuổi già (khẩu nhập bệnh xuất). Cho nên sống thêm những năm tháng khỏe mạnh là việc làm của bản thân từng người. Để hoàn thành trách vụ kỳ diệu ấy, ta phải lựa chọn cách ăn uống là nên dùng những thứ gì và nên tránh những thứ gì. Cùng với những thức ăn nào đó nên tránh, ta hãy ăn những thức ăn được tin tưởng là sẽ giúp kéo dài quãng đời của mình.
Mỗi ngày nên uống ít nhất 1.5 lít chất lỏng mà phần lớn là nước trong. Để giúp tiêu hóa tốt và trị được táo bón, mỗi ngày sáng sớm khi mới thức dậy chưa súc miệng, hãy uống khoảng 2 ly cối nước lọc, nếu pha nửa nóng nửa lạnh càng tốt. Cũng có thể uống thêm mỗi ngày 2 tách trà để không những cải thiện khả năng thư giãn của mạch máu mà còn làm loãng máu và giảm sự đông máu. Uống thêm nước cranberry chế sẵn (không có đường) để làm tăng độ cholesterol tốt (HDL) trong máu và ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu. Uống nước cà chua sống không đường để đề phòng cholesterol xấu (LDL) đóng trên thành động mạch làm nghẽn mạch máu.
Phải tuyệt đối tránh dùng những loại nước uống có hơi, đặc biệt là coca-cola rất độc hại. Phải giảm bớt hoặc bỏ hẳn cà phê, rượu và các loại nước uống có chứa đường và caffeine. Cà phê làm cho tim đập mạnh, làm giảm khả năng hấp thụ chất bổ vào cơ thể và làm tăng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Rượu làm chậm nhịp tim, làm xơ cứng động mạch, làm hại gan nếu uống xả láng và nó chẳng cho ta một chút năng lượng nào cả! Đường làm tăng độ đường trong máu đưa đến bệnh tiểu đường rất khó trị. Nếu muốn ăn ngọt thì dùng mật ong thay cho đường. Ăn muối thái quá cũng làm hại cho sức khỏe. Thuốc lá và rượu là hai thứ độc hại làm cho ta chóng già, lên cân, bị xơ gan, bị bệnh tim mạch, đột quỵ (stroke), thống phong, lao phổi, ung thư v.v... đưa đến việc rút ngắn tuổi thọ. Tránh những thức ăn có nhiều tinh bột như gạo trắng, bánh mì, bánh ngọt v.v... Tóm lại, nếu muốn kéo dài tuổi thọ thì không nên ăn uống những thứ vừa kể.
Nên ăn nhiều rau tươi và trái cây tươi đúng vụ (nghĩa là mùa nào có rau trái gì thì ăn thứ nấy) để vừa rẻ tiền vừa có một số lượng lớn sinh tố và khoáng chất thiên nhiên. Ăn nhiều trái cây và rau củ sẽ giảm được một cách đáng kể nguy cơ bị tắc nghẽn mạch máu não. Cứ ăn rau trái 3 lần mỗi ngày thì nguy cơ tai biến mạch máu não giảm được 20% nhờ sinh tố C trong rau trái ngăn ngừa sự hình thành cholesterol. Hãy dùng máy xay trái cây (juice extractor) để xay rau trái lấy nước uống làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng (hãy tìm tài liệu xem cách xay và thành phần các loại rau trái). Nên ăn xà lách trộn với trứng hoặc xà lách trộn với dầu olive. Ăn hành và tỏi nhiều lần trong tuần có thể tránh được các bệnh mãn tính. Nên xắt tép tỏi thành lát nhỏ để trên dĩa rồi ăn trong lúc dùng cơm chứ đừng cắn ngang tép tỏi. Khi bị cảm lạnh hoặc mắc vài bệnh lặt vặt mà dùng hành tỏi cũng có tác dụng chữa trị. Cũng nên ăn gừng và nghệ để chống viêm nhiễm. Nguồn thức ăn tốt nhất hàng ngày là các loại có chất xơ như ngũ cốc nguyên chất dưới bất cứ dạng gì, hạt hướng dương, hạt bí đỏ, bông cải (broccoli hoặc cauliflower), cần tây (celery), măng tây (asparagus), khoai lang, cà rốt, cà chua, dưa leo, ớt ngọt, các loại dâu (strawberries, raspberries, blueberries ....), trái bơ (avocado), chuối, nho, táo, đào (peach), mận (plum), các thứ trái thuộc họ cam quýt, đậu nành và các loại đậu khác v.v... Sản phẩm của đậu nành hoặc hỗn hợp các loại đậu khác giúp ta giữ được mức chất đạm (protein) thích đáng trong thức ăn mà khỏi cần ăn thịt. Tuy nhiên, nếu muốn ăn thịt thì nên ăn cá tươi (ăn cá loại nhỏ luôn xương tốt hơn loại cá lớn) hoặc thay thế cá bằng dầu cá và ăn thịt gia cầm (bỏ da). Nên hạn chế ăn các loại thịt có màu đỏ như thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt nai, thịt cừu v.v... (nếu ăn, chỉ nên ăn thịt nạc và bỏ mỡ). Thỉnh thoảng có thể ăn một miếng thịt nạc nướng vỉ bằng cách tẩm nước xốt vào thịt trước khi nướng để giữ ẩm và nướng lâu ở nhiệt độ thấp rồi ăn với rau hấp. Mỗi ngày chỉ ăn dưới 50gr chất béo và tránh những thức ăn có thể cho ta hơn 10gr chất béo trong một khẩu phần ăn. Không nên dùng mỡ động vật mà dùng dầu thực vật để chiên xào. Nói chung các chất béo, nhất là chất béo bão hòa (có trong thịt động vật, da gia cầm, sản phẩm làm từ sữa, cùi dừa ...), làm cho ta mập phì và là nguyên nhân của nhiều chứng bệnh. Nên chọn 2/3 thức ăn hàng ngày là thức ăn chay vì trong đó có nhiều chất bổ dưỡng hoặc ăn những phần ăn làm bằng yến mạch giã nhỏ (oatmeal). Nên chia thành 5, 6 bữa ăn nhỏ trong ngày thay vì ăn quá no trong một, hai bữa để cho dễ tiêu hóa. Không nên ăn vặt và ăn khuya nhưng không bỏ những bữa điểm tâm nhằm mục đích chống việc lên cân và chống sự phát triển sức để kháng insulin. Đồng thời, nên dùng các thực phẩm bổ sung có chất xơ như Metamucil hoặc Citrucel (15 phút trước mỗi bữa ăn) hoặc có sinh tố B, C, E và calcium dưới dạng viên đều có bán ở các cửa hàng thực phẩm có ích cho sức khỏe (health food stores). Muốn ăn vặt thì chỉ dùng các loại hạt (seeds) hoặc các loại quả hạch (nuts) hoặc bánh làm bằng yến mạch (oatmeal cookies) chứ không nên ăn các loại bánh kẹo ngọt có nhiều đường. Với người cao tuổi, càng ăn nhiều càng chết nhanh.
Ngoài các việc ăn uống đúng cách và kiêng cử, ta nên áp dụng thêm những lời khuyên hữu ích sau đây:
- Giữ không cho mập vì người mập phì dễ mắc phải những chứng bệnh hiểm nghèo khác như huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường, tim mạch .... Giữ thể trọng bình thường thì có thể tránh được những lo âu về sức khỏe trong suốt cả cuộc đời. Tục ngữ có câu: “Thắt lưng càng dài, tuổi thọ càng ngằn”.
- Hãy tự kiểm tra bằng cách tính chỉ số khối lượng cơ thể (body mass index) như sau: Lấy thể trọng (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét). Nếu kết quả dưới 18.5 là suy dinh dưỡng, từ 18.5 đến 24.9 là bình thường, từ 25.0 đến 29.9 là mập và từ 30.0 trở lên là mập phì. Giảm cân thì huyết áp, độ cholesterol, độ đường trong máu đều giảm. Phải giữ độ cholesterol dưới 200mg/dl và huyết áp dưới 120/80 mới tốt (huyết áp từ 140/90 trở lên được xem là cao).
- Mỗi năm phải thử máu và khám tổng quát một lần để phát hiện kịp thời các chứng bệnh và chữa trị ngay từ đầu (bệnh để càng lâu càng khó chữa trị). Đồng thời, nên chích ngừa cảm cúm khi mùa đông sắp đến.
- Phải ngủ đầy đủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Những người đạt đến số tuổi 100 thường coi giấc ngủ là ưu tiên hàng đầu.
- Không bao giờ nín tiểu tiện và phải đi tiểu cho thật sạch bọng đái. Để tránh tiểu đêm thì không nên uống nước và ăn chất lỏng sau 6 giờ tối.
- Tránh không khí ô nhiễm bởi các chất độc hại và bụi bặm (nên mang khẩu trang ở những nơi này).
- Hàng ngày nên súc miệng bằng nước Listerine hoặc nước muối pha loãng và đánh răng bằng kem đánh răng vào lúc thức dậy, trước khi đi ngủ và sau các bữa ăn. Cũng nên thường xuyên rửa tay bằng nước ấm và xà phòng để sát trùng.
- Mỗi bữa nên xắt lát vài tép tỏi bỏ ra dĩa trước khi ăn (không nên cầm cắn tép tỏi) để đề phòng đông máu (nếu ăn tỏi thì đừng uống aspirin 81mg).
- Tập đều đặn những động tác thể dục khác nhau mỗi ngày hoặc chỉ đi bộ trên 3km vào buổi chiều (tốt hơn buổi sáng) mỗi ngày ít nhất 30 phút hoặc chạy bộ 10 dặm trong một giờ (nên thay đổi tốc độ chạy trong từng đoạn đường chứ đừng giữ nguyên một tốc độ trong suốt thời gian chạy). Thể dục đều đặn rất quan trọng để giữ tinh thần cũng như thể xác được mạnh khỏe. Nếu không thể tập thể dục thường xuyên được thì ít nhất cũng phải tập cứ 2 ngày một lần. Vào những ngày nắng gắt hoặc có sương mù hoặc lạnh lẽo thì tập trong nhà. Nên đi lên xuống cầu thang mỗi ngày từ 4000 đến 5000 bước. Cũng nên tập cử tạ (dùng tạ nặng hay nhẹ tùy theo sức mỗi người) mỗi tuần 30 phút để làm rắn chắc các bắp thịt và làm khỏe tim. Đừng bao giờ ngồi lâu một chỗ mà phải năng đi đứng vận động. Nên đậu xe ở xa để đi bộ vào văn phòng hay vào chỗ mua sắm. Chèo thuyền bơi lội hoặc đi bộ việt dã cũng giúp cho ta tránh được những bệnh hiểm nghèo.
- Phải luôn trau giồi kiến thức để đầu óc khỏi mụ mẫm như đọc sách báo, nghe phát thanh, xem truyền hình, nghiên cứu các đề tài có ích và truy cập internet v.v... Một nghiên cứu cho thấy các cao niên sử dụng internet hàng ngày sẽ giúp cho não bộ hoạt động tốt, duy trì được trí nhớ và khả năng tư duy sắc bén đúng với cụm từ “không dùng thì mất”. Còn cần nên tham gia tích cực vào các sinh hoạt cộng đồng và trao đổi kiến thức.
- Phải có việc làm để vận động trí óc và chân tay, giúp khí huyết lưu thông để ngăn ngừa bệnh tật. Nếu không làm được việc gì vất vả thì cũng nên dọn dẹp lặt vặt trong nhà hoặc ra phía sau nhà làm công việc vườn tược nhiều lần trong tuần hoặc làm việc thiện nguyện trong các trường học, bệnh viện, hội từ thiện v.v... để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Aristote nói: “Không có gì làm kiệt quệ và hủy hoại cơ thể người ta bằng trường kỳ bất động” và Canton nói: “Con người như kim khí, dùng vào việc thì sáng, không sử dụng ắt bị rỉ ăn mòn”. Hãy lấy công việc hàng ngày để làm niềm vui!
- Kiên trì tập xoa bóp toàn thân hàng ngày sẽ có tác dụng làm giãn mạch, làm thành đông mạch mềm mại hơn và giúp cho máu trở về tim dễ hơn, tăng cường hoạt động của thần kinh, giảm được hiện tượng dễ bong gân hoặc trẹo chân ở người lớn tuổi và cải thiện chức năng tiêu hóa v.v...
- Mỗi ngày nên ngồi thiền trong 20 phút (điều hòa hơi thở và tập trung tư tưởng) để thư giãn và giải tỏa những ưu phiền.
- Lúc nào cũng tươi cười vì “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” và rộng lượng tha thứ chứ đừng phiền muộn hoặc cau có, giận hờn hoặc đừng cho những bực bội, lo nghĩ lẩn quẩn trong tâm trí suốt ngảy.
- Phải sống gần gũi và thân mật với những người trong gia đình và dòng họ, làm quen với những người xung quanh, kết giao với nhiều bạn bè tốt, thân thiện với những bạn đồng nghiệp ở sở làm. Nên có những cuộc du ngoạn ngắm cảnh để tiếp xúc được nhiều người và làm cho tinh thần trở nên thư thái. Hãy chọn cuộc sống lứa đôi thay vì sống độc thân. Một nghiên cứu cho thấy những người có mối giao tế xã hội rộng rãi thường có tuổi thọ cao hơn những người sống cô đơn hoặc khép kín. Tình bạn là một thứ vũ khí lợi hại có thể giúp chiến đấu với bệnh tật và suy nhược, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ.
- Cuối cùng, phải có kế hoạch cho tương lai vì không có gì hữu ích cho ta để sống từ ngày này qua ngày khác bằng có một điều gì đó để mong đợi nhưng không có ước vọng quá cao.
Chỉ cần làm mọi việc như trên một cách điều hòa thì không có gì là phức tạp trong việc kéo dài quãng đời của ta thêm 10 hay 20 năm. Nếu cảm thấy những điều nói trên khó thực hiện thì chỉ cần ghi nhớ:
Đêm bảy (mỗi đêm ngủ ít nhất 7 giờ), ngày ba (mỗi ngày ăn 3 bữa bổ dưỡng và uống nhiều nước), vô ra không kể (năng đi đứng và vận động chứ đừng ngồi lâu một chỗ).
Chúc mọi người thực hiện thành công và sống lâu, sống mạnh!
Tiện đây, xin viết tặng quý vị bài thơ SỐNG VUI SỐNG KHỎE :
Bảy tám mươi cứ còn thấy trẻ
Bởi cuộc đời lắm vẻ vui tươi:
Đi đâu cũng thấy nụ cười,
Đến đâu cũng thấy người người thân thương.
Dù cuộc sống trăm đường đau khổ,
Nỗi u sầu vứt bỏ một bên,
Tìm đường quyết chí tiến lên
Dựng xây sự nghiệp trở nên vững bền!
Dạy con cháu giữ gìn đạo lý,
Phàm ở đời “hữu chí cánh thành”.
Bao giờ con cháu thành danh
Là ta cảm thấy đã thanh thản rồi!
TRÍ và ĐỨC để đời mãi mãi
Là gia tài để lại cháu con,
Không màng gác tía lầu son,
Ngao du ngắm cảnh nước non hữu tình.
Tập thể dục dưỡng sinh mỗi sáng,
Chế độ ăn cũng gắng tuân theo,
Xua tan bệnh tật hiểm nghèo,
Quyết tâm tránh cảnh nằm queo trong nhà,
Giao tiếp rộng cũng là cách sống,
Thích vui đùa cũng chống lão suy.
Dù cho đến “cổ lai hy”
Vẫn sống vui khỏe như khi thiếu thời.
Ta mãn nguyện quãng đời đáng sống,
Sống dài lâu, nòi giống hùng cường!
Cần nhất phải ăn uống những thức bổ dưỡng để ngăn ngừa sự thiếu dinh dưỡng. Lối sống cố định cho đến 50 tuổi của nhiều người trong chúng ta đã gây ra tình trạng thiếu dinh dưỡng mà chúng ta không bao giờ hay biết. Tất nhiên không phải đợi đến khi đã quá 50 tuổi mới bắt đầu quan tâm đến việc săn sóc sức khỏe để sống lâu mà ngay trong lúc còn trẻ, mọi người đều phải tự lo cho sức khỏe của mình trong mọi lúc. Chính sự ăn uống bừa bãi và sống cẩu thả trong lúc còn trẻ đã đưa đến hậu quả bệnh tật trong tuổi già (khẩu nhập bệnh xuất). Cho nên sống thêm những năm tháng khỏe mạnh là việc làm của bản thân từng người. Để hoàn thành trách vụ kỳ diệu ấy, ta phải lựa chọn cách ăn uống là nên dùng những thứ gì và nên tránh những thứ gì. Cùng với những thức ăn nào đó nên tránh, ta hãy ăn những thức ăn được tin tưởng là sẽ giúp kéo dài quãng đời của mình.
Mỗi ngày nên uống ít nhất 1.5 lít chất lỏng mà phần lớn là nước trong. Để giúp tiêu hóa tốt và trị được táo bón, mỗi ngày sáng sớm khi mới thức dậy chưa súc miệng, hãy uống khoảng 2 ly cối nước lọc, nếu pha nửa nóng nửa lạnh càng tốt. Cũng có thể uống thêm mỗi ngày 2 tách trà để không những cải thiện khả năng thư giãn của mạch máu mà còn làm loãng máu và giảm sự đông máu. Uống thêm nước cranberry chế sẵn (không có đường) để làm tăng độ cholesterol tốt (HDL) trong máu và ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiểu. Uống nước cà chua sống không đường để đề phòng cholesterol xấu (LDL) đóng trên thành động mạch làm nghẽn mạch máu.
Phải tuyệt đối tránh dùng những loại nước uống có hơi, đặc biệt là coca-cola rất độc hại. Phải giảm bớt hoặc bỏ hẳn cà phê, rượu và các loại nước uống có chứa đường và caffeine. Cà phê làm cho tim đập mạnh, làm giảm khả năng hấp thụ chất bổ vào cơ thể và làm tăng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Rượu làm chậm nhịp tim, làm xơ cứng động mạch, làm hại gan nếu uống xả láng và nó chẳng cho ta một chút năng lượng nào cả! Đường làm tăng độ đường trong máu đưa đến bệnh tiểu đường rất khó trị. Nếu muốn ăn ngọt thì dùng mật ong thay cho đường. Ăn muối thái quá cũng làm hại cho sức khỏe. Thuốc lá và rượu là hai thứ độc hại làm cho ta chóng già, lên cân, bị xơ gan, bị bệnh tim mạch, đột quỵ (stroke), thống phong, lao phổi, ung thư v.v... đưa đến việc rút ngắn tuổi thọ. Tránh những thức ăn có nhiều tinh bột như gạo trắng, bánh mì, bánh ngọt v.v... Tóm lại, nếu muốn kéo dài tuổi thọ thì không nên ăn uống những thứ vừa kể.
Nên ăn nhiều rau tươi và trái cây tươi đúng vụ (nghĩa là mùa nào có rau trái gì thì ăn thứ nấy) để vừa rẻ tiền vừa có một số lượng lớn sinh tố và khoáng chất thiên nhiên. Ăn nhiều trái cây và rau củ sẽ giảm được một cách đáng kể nguy cơ bị tắc nghẽn mạch máu não. Cứ ăn rau trái 3 lần mỗi ngày thì nguy cơ tai biến mạch máu não giảm được 20% nhờ sinh tố C trong rau trái ngăn ngừa sự hình thành cholesterol. Hãy dùng máy xay trái cây (juice extractor) để xay rau trái lấy nước uống làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng (hãy tìm tài liệu xem cách xay và thành phần các loại rau trái). Nên ăn xà lách trộn với trứng hoặc xà lách trộn với dầu olive. Ăn hành và tỏi nhiều lần trong tuần có thể tránh được các bệnh mãn tính. Nên xắt tép tỏi thành lát nhỏ để trên dĩa rồi ăn trong lúc dùng cơm chứ đừng cắn ngang tép tỏi. Khi bị cảm lạnh hoặc mắc vài bệnh lặt vặt mà dùng hành tỏi cũng có tác dụng chữa trị. Cũng nên ăn gừng và nghệ để chống viêm nhiễm. Nguồn thức ăn tốt nhất hàng ngày là các loại có chất xơ như ngũ cốc nguyên chất dưới bất cứ dạng gì, hạt hướng dương, hạt bí đỏ, bông cải (broccoli hoặc cauliflower), cần tây (celery), măng tây (asparagus), khoai lang, cà rốt, cà chua, dưa leo, ớt ngọt, các loại dâu (strawberries, raspberries, blueberries ....), trái bơ (avocado), chuối, nho, táo, đào (peach), mận (plum), các thứ trái thuộc họ cam quýt, đậu nành và các loại đậu khác v.v... Sản phẩm của đậu nành hoặc hỗn hợp các loại đậu khác giúp ta giữ được mức chất đạm (protein) thích đáng trong thức ăn mà khỏi cần ăn thịt. Tuy nhiên, nếu muốn ăn thịt thì nên ăn cá tươi (ăn cá loại nhỏ luôn xương tốt hơn loại cá lớn) hoặc thay thế cá bằng dầu cá và ăn thịt gia cầm (bỏ da). Nên hạn chế ăn các loại thịt có màu đỏ như thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt nai, thịt cừu v.v... (nếu ăn, chỉ nên ăn thịt nạc và bỏ mỡ). Thỉnh thoảng có thể ăn một miếng thịt nạc nướng vỉ bằng cách tẩm nước xốt vào thịt trước khi nướng để giữ ẩm và nướng lâu ở nhiệt độ thấp rồi ăn với rau hấp. Mỗi ngày chỉ ăn dưới 50gr chất béo và tránh những thức ăn có thể cho ta hơn 10gr chất béo trong một khẩu phần ăn. Không nên dùng mỡ động vật mà dùng dầu thực vật để chiên xào. Nói chung các chất béo, nhất là chất béo bão hòa (có trong thịt động vật, da gia cầm, sản phẩm làm từ sữa, cùi dừa ...), làm cho ta mập phì và là nguyên nhân của nhiều chứng bệnh. Nên chọn 2/3 thức ăn hàng ngày là thức ăn chay vì trong đó có nhiều chất bổ dưỡng hoặc ăn những phần ăn làm bằng yến mạch giã nhỏ (oatmeal). Nên chia thành 5, 6 bữa ăn nhỏ trong ngày thay vì ăn quá no trong một, hai bữa để cho dễ tiêu hóa. Không nên ăn vặt và ăn khuya nhưng không bỏ những bữa điểm tâm nhằm mục đích chống việc lên cân và chống sự phát triển sức để kháng insulin. Đồng thời, nên dùng các thực phẩm bổ sung có chất xơ như Metamucil hoặc Citrucel (15 phút trước mỗi bữa ăn) hoặc có sinh tố B, C, E và calcium dưới dạng viên đều có bán ở các cửa hàng thực phẩm có ích cho sức khỏe (health food stores). Muốn ăn vặt thì chỉ dùng các loại hạt (seeds) hoặc các loại quả hạch (nuts) hoặc bánh làm bằng yến mạch (oatmeal cookies) chứ không nên ăn các loại bánh kẹo ngọt có nhiều đường. Với người cao tuổi, càng ăn nhiều càng chết nhanh.
Ngoài các việc ăn uống đúng cách và kiêng cử, ta nên áp dụng thêm những lời khuyên hữu ích sau đây:
- Giữ không cho mập vì người mập phì dễ mắc phải những chứng bệnh hiểm nghèo khác như huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường, tim mạch .... Giữ thể trọng bình thường thì có thể tránh được những lo âu về sức khỏe trong suốt cả cuộc đời. Tục ngữ có câu: “Thắt lưng càng dài, tuổi thọ càng ngằn”.
- Hãy tự kiểm tra bằng cách tính chỉ số khối lượng cơ thể (body mass index) như sau: Lấy thể trọng (kg) chia cho bình phương chiều cao (mét). Nếu kết quả dưới 18.5 là suy dinh dưỡng, từ 18.5 đến 24.9 là bình thường, từ 25.0 đến 29.9 là mập và từ 30.0 trở lên là mập phì. Giảm cân thì huyết áp, độ cholesterol, độ đường trong máu đều giảm. Phải giữ độ cholesterol dưới 200mg/dl và huyết áp dưới 120/80 mới tốt (huyết áp từ 140/90 trở lên được xem là cao).
- Mỗi năm phải thử máu và khám tổng quát một lần để phát hiện kịp thời các chứng bệnh và chữa trị ngay từ đầu (bệnh để càng lâu càng khó chữa trị). Đồng thời, nên chích ngừa cảm cúm khi mùa đông sắp đến.
- Phải ngủ đầy đủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Những người đạt đến số tuổi 100 thường coi giấc ngủ là ưu tiên hàng đầu.
- Không bao giờ nín tiểu tiện và phải đi tiểu cho thật sạch bọng đái. Để tránh tiểu đêm thì không nên uống nước và ăn chất lỏng sau 6 giờ tối.
- Tránh không khí ô nhiễm bởi các chất độc hại và bụi bặm (nên mang khẩu trang ở những nơi này).
- Hàng ngày nên súc miệng bằng nước Listerine hoặc nước muối pha loãng và đánh răng bằng kem đánh răng vào lúc thức dậy, trước khi đi ngủ và sau các bữa ăn. Cũng nên thường xuyên rửa tay bằng nước ấm và xà phòng để sát trùng.
- Mỗi bữa nên xắt lát vài tép tỏi bỏ ra dĩa trước khi ăn (không nên cầm cắn tép tỏi) để đề phòng đông máu (nếu ăn tỏi thì đừng uống aspirin 81mg).
- Tập đều đặn những động tác thể dục khác nhau mỗi ngày hoặc chỉ đi bộ trên 3km vào buổi chiều (tốt hơn buổi sáng) mỗi ngày ít nhất 30 phút hoặc chạy bộ 10 dặm trong một giờ (nên thay đổi tốc độ chạy trong từng đoạn đường chứ đừng giữ nguyên một tốc độ trong suốt thời gian chạy). Thể dục đều đặn rất quan trọng để giữ tinh thần cũng như thể xác được mạnh khỏe. Nếu không thể tập thể dục thường xuyên được thì ít nhất cũng phải tập cứ 2 ngày một lần. Vào những ngày nắng gắt hoặc có sương mù hoặc lạnh lẽo thì tập trong nhà. Nên đi lên xuống cầu thang mỗi ngày từ 4000 đến 5000 bước. Cũng nên tập cử tạ (dùng tạ nặng hay nhẹ tùy theo sức mỗi người) mỗi tuần 30 phút để làm rắn chắc các bắp thịt và làm khỏe tim. Đừng bao giờ ngồi lâu một chỗ mà phải năng đi đứng vận động. Nên đậu xe ở xa để đi bộ vào văn phòng hay vào chỗ mua sắm. Chèo thuyền bơi lội hoặc đi bộ việt dã cũng giúp cho ta tránh được những bệnh hiểm nghèo.
- Phải luôn trau giồi kiến thức để đầu óc khỏi mụ mẫm như đọc sách báo, nghe phát thanh, xem truyền hình, nghiên cứu các đề tài có ích và truy cập internet v.v... Một nghiên cứu cho thấy các cao niên sử dụng internet hàng ngày sẽ giúp cho não bộ hoạt động tốt, duy trì được trí nhớ và khả năng tư duy sắc bén đúng với cụm từ “không dùng thì mất”. Còn cần nên tham gia tích cực vào các sinh hoạt cộng đồng và trao đổi kiến thức.
- Phải có việc làm để vận động trí óc và chân tay, giúp khí huyết lưu thông để ngăn ngừa bệnh tật. Nếu không làm được việc gì vất vả thì cũng nên dọn dẹp lặt vặt trong nhà hoặc ra phía sau nhà làm công việc vườn tược nhiều lần trong tuần hoặc làm việc thiện nguyện trong các trường học, bệnh viện, hội từ thiện v.v... để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Aristote nói: “Không có gì làm kiệt quệ và hủy hoại cơ thể người ta bằng trường kỳ bất động” và Canton nói: “Con người như kim khí, dùng vào việc thì sáng, không sử dụng ắt bị rỉ ăn mòn”. Hãy lấy công việc hàng ngày để làm niềm vui!
- Kiên trì tập xoa bóp toàn thân hàng ngày sẽ có tác dụng làm giãn mạch, làm thành đông mạch mềm mại hơn và giúp cho máu trở về tim dễ hơn, tăng cường hoạt động của thần kinh, giảm được hiện tượng dễ bong gân hoặc trẹo chân ở người lớn tuổi và cải thiện chức năng tiêu hóa v.v...
- Mỗi ngày nên ngồi thiền trong 20 phút (điều hòa hơi thở và tập trung tư tưởng) để thư giãn và giải tỏa những ưu phiền.
- Lúc nào cũng tươi cười vì “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” và rộng lượng tha thứ chứ đừng phiền muộn hoặc cau có, giận hờn hoặc đừng cho những bực bội, lo nghĩ lẩn quẩn trong tâm trí suốt ngảy.
- Phải sống gần gũi và thân mật với những người trong gia đình và dòng họ, làm quen với những người xung quanh, kết giao với nhiều bạn bè tốt, thân thiện với những bạn đồng nghiệp ở sở làm. Nên có những cuộc du ngoạn ngắm cảnh để tiếp xúc được nhiều người và làm cho tinh thần trở nên thư thái. Hãy chọn cuộc sống lứa đôi thay vì sống độc thân. Một nghiên cứu cho thấy những người có mối giao tế xã hội rộng rãi thường có tuổi thọ cao hơn những người sống cô đơn hoặc khép kín. Tình bạn là một thứ vũ khí lợi hại có thể giúp chiến đấu với bệnh tật và suy nhược, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ.
- Cuối cùng, phải có kế hoạch cho tương lai vì không có gì hữu ích cho ta để sống từ ngày này qua ngày khác bằng có một điều gì đó để mong đợi nhưng không có ước vọng quá cao.
Chỉ cần làm mọi việc như trên một cách điều hòa thì không có gì là phức tạp trong việc kéo dài quãng đời của ta thêm 10 hay 20 năm. Nếu cảm thấy những điều nói trên khó thực hiện thì chỉ cần ghi nhớ:
Đêm bảy (mỗi đêm ngủ ít nhất 7 giờ), ngày ba (mỗi ngày ăn 3 bữa bổ dưỡng và uống nhiều nước), vô ra không kể (năng đi đứng và vận động chứ đừng ngồi lâu một chỗ).
Chúc mọi người thực hiện thành công và sống lâu, sống mạnh!
Tiện đây, xin viết tặng quý vị bài thơ SỐNG VUI SỐNG KHỎE :
Bảy tám mươi cứ còn thấy trẻ
Bởi cuộc đời lắm vẻ vui tươi:
Đi đâu cũng thấy nụ cười,
Đến đâu cũng thấy người người thân thương.
Dù cuộc sống trăm đường đau khổ,
Nỗi u sầu vứt bỏ một bên,
Tìm đường quyết chí tiến lên
Dựng xây sự nghiệp trở nên vững bền!
Dạy con cháu giữ gìn đạo lý,
Phàm ở đời “hữu chí cánh thành”.
Bao giờ con cháu thành danh
Là ta cảm thấy đã thanh thản rồi!
TRÍ và ĐỨC để đời mãi mãi
Là gia tài để lại cháu con,
Không màng gác tía lầu son,
Ngao du ngắm cảnh nước non hữu tình.
Tập thể dục dưỡng sinh mỗi sáng,
Chế độ ăn cũng gắng tuân theo,
Xua tan bệnh tật hiểm nghèo,
Quyết tâm tránh cảnh nằm queo trong nhà,
Giao tiếp rộng cũng là cách sống,
Thích vui đùa cũng chống lão suy.
Dù cho đến “cổ lai hy”
Vẫn sống vui khỏe như khi thiếu thời.
Ta mãn nguyện quãng đời đáng sống,
Sống dài lâu, nòi giống hùng cường!
TRỊ CHAI CHÂN
Mẹo đơn giản trị chai chân
Sưu tầm
Rất nhiều người vô cùng khổ sở và phiền phức khi phần da ở gót chân, lòng bàn chân, ngón chân... bị chai cứng, vừa mất thẩm mỹ đôi khi còn gây đau đớn. Theo DS Nguyễn Bá Huy Cường, ĐH Dược Murdoch (Úc), có một cách đơn giản giúp “hóa giải” nỗi buồn phiền này.
Cách làm:
- Nghiền nát 5 viên aspirin thành bột mịn,
- sau đó bỏ vào nửa muỗng cà phê nước sôi để nguội
- và nửa muỗng cà phê nước cốt chanh.
- Dùng chày đảo đều sao cho aspirin trở thành một khối bột nhão
(lưu ý là không thêm vào quá nhiều nước vì sẽ không tạo ra được thứ bột nhão).
Thoa phần bột nhão này vào những vùng da bị chai cứng, sau đó mang vào một đôi vớ đã được làm ấm (có thể dùng bàn ủi để làm ấm) rồi ung dung ngồi xem tivi hoặc đọc báo trong khoảng 10 phút.
Sau 10 phút thì tháo vớ và rửa sạch phần bột nhão aspirin đã thoa trên da. Có thể dùng giũa để giũa sơ phần da bị chai (loại giũa da này có thể mua ở nhà thuốc tây).
Làm 3 lần trong tuần cho đến khi phần da chai cứng được cải thiện.
Sau đó mỗi tuần chỉ cần làm một lần.
Lưu ý, người bị dị ứng với aspirin không nên áp dụng phương pháp này.
Sưu tầm
Rất nhiều người vô cùng khổ sở và phiền phức khi phần da ở gót chân, lòng bàn chân, ngón chân... bị chai cứng, vừa mất thẩm mỹ đôi khi còn gây đau đớn. Theo DS Nguyễn Bá Huy Cường, ĐH Dược Murdoch (Úc), có một cách đơn giản giúp “hóa giải” nỗi buồn phiền này.
Cách làm:
- Nghiền nát 5 viên aspirin thành bột mịn,
- sau đó bỏ vào nửa muỗng cà phê nước sôi để nguội
- và nửa muỗng cà phê nước cốt chanh.
- Dùng chày đảo đều sao cho aspirin trở thành một khối bột nhão
(lưu ý là không thêm vào quá nhiều nước vì sẽ không tạo ra được thứ bột nhão).
Thoa phần bột nhão này vào những vùng da bị chai cứng, sau đó mang vào một đôi vớ đã được làm ấm (có thể dùng bàn ủi để làm ấm) rồi ung dung ngồi xem tivi hoặc đọc báo trong khoảng 10 phút.
Sau 10 phút thì tháo vớ và rửa sạch phần bột nhão aspirin đã thoa trên da. Có thể dùng giũa để giũa sơ phần da bị chai (loại giũa da này có thể mua ở nhà thuốc tây).
Làm 3 lần trong tuần cho đến khi phần da chai cứng được cải thiện.
Sau đó mỗi tuần chỉ cần làm một lần.
Lưu ý, người bị dị ứng với aspirin không nên áp dụng phương pháp này.
Theo kinh nghiệm, còn một cách trị chai
chân nữa khá hiệu nghiệm là mỗi ngày 2 lần, sáng sớm và chiều tối, lấy
vaseline thoa đều trên lòng bàn chân, nhất là những chỗ bị chai, rồi lấy
2 tay xoa đều lòng bàn chân và mu bàn chân cho được ít nhất 200 lần và
mang vớ lại cho ấm. Buổi tối thì mang luôn vớ đi ngủ.
Thứ Năm, ngày 03 tháng 1 năm 2013
HOA CÓ CHỨA ĐỘC TỐ
HOA CÓ CHỨA ĐỘC
4. Cây Hoa Đỗ Quyên – Tên khoa học: Rhododendron occidentale
Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Một lượng 100 đến 225 gram lá Đỗ Quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25 kg.
Có thể bạn không biết đằng sau vẻ quyến
rũ tưởng chừng vô hại của những loài hoa đẹp quanh ta lại là mối nguy
hiểm khôn lường. Hãy cũng ngắm nhìn vẻ đẹp của một số loài có chứa độc
tố để biết nhé!
1. Cây hoa phụ tử – Tên gọi khoa học: Aconitum
Tất cả các bộ phận của cây đều chứa độc tố cao. Chiến binh cổ đại thường sử dụng hoa phụ tử để đầu độc nguồn nước kẻ thù của họ.
Chất độc trong cây gây ngứa ran và tê trong miệng, sau đó là ruột, tiếp theo là hiện tượng nôn mửa, ngạt thở.
1. Cây hoa phụ tử – Tên gọi khoa học: Aconitum
Tất cả các bộ phận của cây đều chứa độc tố cao. Chiến binh cổ đại thường sử dụng hoa phụ tử để đầu độc nguồn nước kẻ thù của họ.
Chất độc trong cây gây ngứa ran và tê trong miệng, sau đó là ruột, tiếp theo là hiện tượng nôn mửa, ngạt thở.
2. Cây Phi Yến – Tên khoa học: Delphinium
Tất cả các bộ phận của cây đều có chứa một chất có tên gọi Alkaloid delphinine gây ra nôn mửa nếu ăn một lượng nhỏ và có thể dẫn đến tử vong nếu ăn nhầm với số lượng lớn.
Tất cả các bộ phận của cây đều có chứa một chất có tên gọi Alkaloid delphinine gây ra nôn mửa nếu ăn một lượng nhỏ và có thể dẫn đến tử vong nếu ăn nhầm với số lượng lớn.
3. Cây Thủy Tùng – Tên khoa học: Taxus Baccata
Thủy tùng có trái màu đỏ mọng rất đẹp mắt nhưng thực tế loại cây này có chứa độc tố Tananes. Chất độc này tập trung nhiều nhất trong phần hạt. Nhiều người đã tự tử bằng cách nuốt lá và nhai hạt thủy tùng.
Thủy tùng có trái màu đỏ mọng rất đẹp mắt nhưng thực tế loại cây này có chứa độc tố Tananes. Chất độc này tập trung nhiều nhất trong phần hạt. Nhiều người đã tự tử bằng cách nuốt lá và nhai hạt thủy tùng.
4. Cây Hoa Đỗ Quyên – Tên khoa học: Rhododendron occidentale
Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, uể oải, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Một lượng 100 đến 225 gram lá Đỗ Quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25 kg.
5. Cây ngoắt nghẻo – Tên khoa học: Gloriosa superba
Củ và hạt có chất kích độc Colchicine và một số chất Alkaloid khác mà nếu ăn vào sẽ gây tê lưỡi, làm cho cơ thể mất cảm giác, nặng thì hôn mê và nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.
Củ và hạt có chất kích độc Colchicine và một số chất Alkaloid khác mà nếu ăn vào sẽ gây tê lưỡi, làm cho cơ thể mất cảm giác, nặng thì hôn mê và nếu không xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.
6. Cây Ngọc Trâm – Tên khoa học: Cyclamen persicum
Củ của cây này có chất độc Alkaloids gây khó tiêu, tiêu chảy, ói mửa.
Củ của cây này có chất độc Alkaloids gây khó tiêu, tiêu chảy, ói mửa.
7. Cây Hoa Thủy Tiên – Tên khoa học: Narcissus
Củ của cây có chất AlkaloidsLycorine gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, run rẩy toàn thân , hôn mê, có thể dẫn đến tử vong khi ăn phải. Trên thân cây còn có độc tố có thể gây viêm da.
Củ của cây có chất AlkaloidsLycorine gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, run rẩy toàn thân , hôn mê, có thể dẫn đến tử vong khi ăn phải. Trên thân cây còn có độc tố có thể gây viêm da.
8. Cây Hoa Trúc Đào – Tên khoa học: Oleander
Tất cả các bộ phận của cây đều có độc. Nếu dùng củi trúc đào để đốt, khói của nó có thể dẫn đến các phản ứng nguy hiểm ở phổi gây tử vong.
Tất cả các bộ phận của cây đều có độc. Nếu dùng củi trúc đào để đốt, khói của nó có thể dẫn đến các phản ứng nguy hiểm ở phổi gây tử vong.
9. Cây Hoa Hồng Môn – Tên khoa học: Anthurium
Các cuống và lá cây đều có độc, nếu ăn phải thì miệng sẽ nóng bừng rồi sưng và nứt nẻ.Tiếng nói sẽ trở nên khàn và cảm thấy khó nuốt. Tuy nhiên, các triệu chứng trên sẽ tự mất dần.
Các cuống và lá cây đều có độc, nếu ăn phải thì miệng sẽ nóng bừng rồi sưng và nứt nẻ.Tiếng nói sẽ trở nên khàn và cảm thấy khó nuốt. Tuy nhiên, các triệu chứng trên sẽ tự mất dần.
10. Cây Hoa Thiên Điểu – Tên khoa học: Strelitzia reginae
Hoa và hạt của cây có các chất gây ngộ độc đường ruột. Tiếp xúc hoặc ăn hoa, hạt sẽ khiến buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt.
Hoa và hạt của cây có các chất gây ngộ độc đường ruột. Tiếp xúc hoặc ăn hoa, hạt sẽ khiến buồn nôn, tiêu chảy, chóng mặt.
11. Cây Hoa Cẩm Tú Cầu – Tên khoa học: Hydrangea macrophylla
Lá và củ cây có chất Hydragin-cyanogenic glycoside gây tiêu chảy, ói mửa, thở gấp.
Lá và củ cây có chất Hydragin-cyanogenic glycoside gây tiêu chảy, ói mửa, thở gấp.
TÂM SỰ BẠN GIÀ
TÂM SỰ BẠN GIÀ
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
Đọc
bài viết "Hạnh phúc tuổi già" của ông Duy Nhân như được uống một liều
thuốc “dưỡng sinh”. Ai có chứng đau nhức hay tâm trạng bất an cũng dịu
đi phần nào, đồng cảm với hạnh phúc của tác giả ở tuổi "thất thập".
Tôi xin mạn phép hỏi các cụ : Với một bài viết hay, có giá trị "dinh dưỡng" như vậy cũng như bài viết “Làm thế nào để tăng tuổi thọ” hoặc “Hai mươi bốn triệu chứng không nên coi thường"... do ông Phan Lục sưu tầm thì các cụ có theo dõi và hào hứng đọc hay không ? Hay là: "Thôi thì các ông viết cứ viết chứ thời giờ đâu mà đọc! Lưng đang đau, hai gối đang nhức mỏi... Mai còn có hẹn với bác sĩ" hay là "Ôi dào, ông có một đứa cháu thì ông cưng, ông thấy happy chứ còn tôi thì lớn nhỏ tám chín đứa, quậy phá tưng bừng, tôi sợ lắm rồi...!"
Chúng tôi cũng có niềm hạnh phúc như ông Duy Nhân đối với ba đứa cháu ngoại vô cùng dễ thương ! Nhưng thiệt lòng trong niềm hạnh phúc đó, hai ông bà già đều thầm mong sao cuối tuần, chúng nó để cho mình được relax. Thương cháu thì thương mà mệt rã rời! Hàng ngày xuống đường vào chợ, đến phòng khám, chờ lấy thuốc, vào tiệm ăn, đi bộ trên đường Argyle (khu phố Việt nam) ... thôi thì gặp gỡ, chạm trán với các vị, các ông các bà nói đủ các giọng địa phương Bắc Trung Nam... hội tụ trên vùng "đất thơm" này! Nghe đủ các chuyện vui buồn, hoàn cảnh, con cháu nhưng quan tâm nhất vẫn là vấn đề sức khoẻ tuổi già. Đời sống tuổi già cũng mang tính chất xã hội. Mỗi người có một cách nghĩ, cách nói và suy diễn khác nhau bởi vì hoàn cảnh, lối sống, quan niệm và số phận có ai giống ai đâu ! Thời gian đối với tuổi già là "bay" chứ không còn là "đi", là "chạy" nữa ! Những tấm gương xán lạn để chúng ta noi theo về đời sống trường thọ chưa hẳn là của tầng lớp giàu sang quyền quý mà còn ở ngay các cụ có đời sống nghèo nàn nhưng sinh hoạt điều độ, có sự hiểu biết đúng đắn, có tư cách đạo đức tốt ...
Sự ham muốn và nhu cầu thích hợp thì vô cùng tận : Có người dành hết thời gian, tiền bạc theo vận đỏ đen để rồi chịu chết thảm hại trong canh bạc cuối cùng ! Có người về già còn nuối tiếc quyền lực hay tranh giành hơn thua để rồi bị kẻ thù sát hại trên chiếc ghế cố vị của mình!
Con người chẳng giống loài cây cứ tàn đi vào mùa đông và trổ bông kết trái vào mùa xuân, mùa hạ ! Lòng ham muốn là bản năng khát vọng, sinh tồn của con người song ai cũng chỉ có một thời !
Tôi xin mạn phép hỏi các cụ : Với một bài viết hay, có giá trị "dinh dưỡng" như vậy cũng như bài viết “Làm thế nào để tăng tuổi thọ” hoặc “Hai mươi bốn triệu chứng không nên coi thường"... do ông Phan Lục sưu tầm thì các cụ có theo dõi và hào hứng đọc hay không ? Hay là: "Thôi thì các ông viết cứ viết chứ thời giờ đâu mà đọc! Lưng đang đau, hai gối đang nhức mỏi... Mai còn có hẹn với bác sĩ" hay là "Ôi dào, ông có một đứa cháu thì ông cưng, ông thấy happy chứ còn tôi thì lớn nhỏ tám chín đứa, quậy phá tưng bừng, tôi sợ lắm rồi...!"
Chúng tôi cũng có niềm hạnh phúc như ông Duy Nhân đối với ba đứa cháu ngoại vô cùng dễ thương ! Nhưng thiệt lòng trong niềm hạnh phúc đó, hai ông bà già đều thầm mong sao cuối tuần, chúng nó để cho mình được relax. Thương cháu thì thương mà mệt rã rời! Hàng ngày xuống đường vào chợ, đến phòng khám, chờ lấy thuốc, vào tiệm ăn, đi bộ trên đường Argyle (khu phố Việt nam) ... thôi thì gặp gỡ, chạm trán với các vị, các ông các bà nói đủ các giọng địa phương Bắc Trung Nam... hội tụ trên vùng "đất thơm" này! Nghe đủ các chuyện vui buồn, hoàn cảnh, con cháu nhưng quan tâm nhất vẫn là vấn đề sức khoẻ tuổi già. Đời sống tuổi già cũng mang tính chất xã hội. Mỗi người có một cách nghĩ, cách nói và suy diễn khác nhau bởi vì hoàn cảnh, lối sống, quan niệm và số phận có ai giống ai đâu ! Thời gian đối với tuổi già là "bay" chứ không còn là "đi", là "chạy" nữa ! Những tấm gương xán lạn để chúng ta noi theo về đời sống trường thọ chưa hẳn là của tầng lớp giàu sang quyền quý mà còn ở ngay các cụ có đời sống nghèo nàn nhưng sinh hoạt điều độ, có sự hiểu biết đúng đắn, có tư cách đạo đức tốt ...
Sự ham muốn và nhu cầu thích hợp thì vô cùng tận : Có người dành hết thời gian, tiền bạc theo vận đỏ đen để rồi chịu chết thảm hại trong canh bạc cuối cùng ! Có người về già còn nuối tiếc quyền lực hay tranh giành hơn thua để rồi bị kẻ thù sát hại trên chiếc ghế cố vị của mình!
Con người chẳng giống loài cây cứ tàn đi vào mùa đông và trổ bông kết trái vào mùa xuân, mùa hạ ! Lòng ham muốn là bản năng khát vọng, sinh tồn của con người song ai cũng chỉ có một thời !
Vị tỷ phú một trăm tuổi làm lễ cầu hôn với "cô bồ" chín mươi tư cũng chỉ là trường hợp ngoại lệ, hiếm hoi và nực cười !
Trong sinh hoạt cộng đồng, rất nhiều vị thật đáng kính nể về đức độ và nề nếp sinh hoạt, khi nhắm mắt xuôi tay còn để lại tình thương bao la cho gia đình và bạn bè !
Tuổi già thường sinh tật. Sinh tật do bệnh hoạn, đó là qui luật tàn phai. Sinh tật do thói hư tật xấu "khẩu Phật tâm xà" thì nên tu thiền và tìm thuốc chữa chạy.
Bác sỹ Trần Xuân Ninh thường nói với người bệnh một điều rất tâm đắc: “Sống trên đất này (America) có đủ điều kiện để các vị sống khoẻ và sống thọ, chỉ cần các vị biết quan tâm đúng mức tới đời sống bản thân ! Bác sĩ tốt nhất chính là bản thân mình !"
Trong sinh hoạt cộng đồng, rất nhiều vị thật đáng kính nể về đức độ và nề nếp sinh hoạt, khi nhắm mắt xuôi tay còn để lại tình thương bao la cho gia đình và bạn bè !
Tuổi già thường sinh tật. Sinh tật do bệnh hoạn, đó là qui luật tàn phai. Sinh tật do thói hư tật xấu "khẩu Phật tâm xà" thì nên tu thiền và tìm thuốc chữa chạy.
Bác sỹ Trần Xuân Ninh thường nói với người bệnh một điều rất tâm đắc: “Sống trên đất này (America) có đủ điều kiện để các vị sống khoẻ và sống thọ, chỉ cần các vị biết quan tâm đúng mức tới đời sống bản thân ! Bác sĩ tốt nhất chính là bản thân mình !"
Gần
đây, tôi có tới chơi thăm "Lâu đài ba cây thông" của ông bà Phan trên
đường Kenmore vùng Uptown Chicago. Qua một cổng sắt, qua đường hành lang
lát gạch, qua thêm 2 lớp cửa rồi mới đến tam cấp cầu thang để vào tới
cửa chính của căn hộ. Trông phòng khách, bếp, phòng ăn, phòng ngủ...như
một kiến trúc cổ cho quý tộc người Anh cách đây chừng hai trăm năm. Tôi
không có ý tò mò nhưng cảm nhận đầu tiên, nhìn vào đồ đạc, cách bài trí
thì biết ông bà có nếp sống giản dị và sang trọng, giàu nét văn hoá Á
đông.
Ông bà vào tuổi ngấp nghé tám mươi nhưng khó có ai nghĩ được họ đã già như thế bởi phong độ trong giao tiếp, dễ dãi, thoải mái, luôn nở những nụ cười tươi mát. Gặp nhau lúc nào hay hello trên phone là có dịp chọc chơi gây tâm trạng khoái trí !
- Sao bếp nước sạch bóng thế này ? Tôi hỏi.
Bà mở tủ lạnh mang ra từng hộp có mấy ngăn, mỗi ngăn có một món ăn chín khá hấp dẫn, chỉ cần cho vào microwave hâm lên là ăn ngon lành. Có sữa và nước trái cây kèm theo. Thức ăn đủ chất dinh dưỡng, không độc hại ... dành cho người già.
- Chúng tôi ăn như thế này đã 5 năm rồi. Mỗi tháng bốn lần có xe thực phẩm chở đến và mang vào tận nhà cho mình, không mất tiền nhưng mình có thể làm donation tùy ý. Mỗi tuần, chúng tôi còn được chính phủ cho người tới giúp dọn dẹp, lau chùi nhà cửa và giặt quần áo ... trong 8 tiếng đồng hồ. Khoẻ re !
Tôi hỏi đùa: Trước đây, ở Việt Nam, ông bà làm chức tước gì và khi sang Mỹ, làm công cán gì mà sướng vậy?
- Ở Việt nam, tôi làm thường dân và sang Mỹ, tôi làm phó thường dân chứ có làm cái cóc gì đâu !
Cả khách và chủ nhà khoái chí cười tít mắt “không thấy Tổ quốc đâu” !
Ở tuổi này mà hai ông bà, mỗi người một computer, có máy in, hai tủ sách nhiều ngăn gồm các sách Việt ngữ và Anh ngữ, sách nghiên cứu về dược liệu, đông y, nam dược, sách về văn học nghệ thuật, lịch sử Việt nam và thế giới cận đại... Tôi thấy bà đang đọc một tập sách rất dày bằng Anh ngữ "Triumph of the American Nation". Bà già tóc bạc phơ, mắt còn sáng và lanh lợi. Bà thường xuất hiện chỗ đông người vào dịp Tết, ngày hội cộng đồng. Bà khen ông tuy già hơn bà mà vẫn năng động, vẫn ham đọc, vẫn lướt internet, viết báo, nghiên cứu, sưu tầm, trích dịch nhiều tài liệu hay và hữu ích để phổ biến cho mọi người ! Nhờ vậy mà nay, trí nhớ của ông vẫn còn sắc bén và có thêm nhiều bạn trên internet ở khắp mọi nơi. Ông còn đi thông dịch giúp cho các đồng hương thi quốc tịch, đi khám bệnh ở bệnh viện hoặc đến các cơ quan xã hội ... Ông cũng khen bà đã cả đời giúp đỡ ông trong đời sống và cả trong sự nghiệp của ông...! Tôi xin tặng ông bà câu nói rất hay của A. Hamilton : "Trên đời này, không gì vĩ đại bằng con người. Trong con người, không gì vĩ đại bằng trí tuệ !" Cả hai ông bà đều mỉm cười khiêm tốn : "Chúng mình đã thuộc về quá khứ lỗi thời. Thời gian chỉ còn tính bằng tháng bằng năm!"
Ông bà Phan tặng tôi tập sách "Những Phương Thuốc Dân Gian", tác phẩm do ông sưu tầm và trích dịch, xuất bản năm 2006, được nhiều người trân trọng và mua về giữ trong tủ sách gia đình.
Tôi cũng chân tình tặng ông bà tập tranh "Chân dung Gia đình và Bạn bè", tác phẩm hội hoạ của tôi in năm 2006. Bà ngắm bức chân dung tự hoạ của tôi : " Trông ông còn phong độ thế này mà sao ông tự hoạ thấy mà não nề thế ?
- Vâng, cách đây ba mươi năm, khi còn ở trong nước, vợ tôi chỉ cầu mong tôi sống đến tuổi sáu mươi là phúc đức lắm rồi !
- Sao đến nỗi vậy ?
- Tôi bệnh hoạn (bị lao phổi) phải chữa chạy mất vài năm. Năm 1981, số phận đen tối đưa đẩy tôi tới "cửa quan". Tôi "nghỉ mát" tại khách sạn Hilton (Hoả lò Hà nội) gần hai năm trời ...
- Rồi sao nữa ?
- Họ có nghi vấn là tôi ở trong nhóm tổ chức chống đối tại trường Mỹ thuật công nghiệp. Họ "giam đểu" mà họ gọi là "giam cứu". Không có bằng chứng, họ thả tôi vô điều kiện. Ngày đầu tiên, ra khỏi nhà giam, tôi như người mất hồn, chân nam đá chân siêu. Phải mất hàng năm, tôi bị bệnh "tự kỷ ám thị", lúc nào cũng thấy có công an áo vàng săn lùng bắt mình giam vào "địa ngục trần gian"!
- Bây giờ thì sao?
- Tôi "lời" quá rồi !
- Sao lại lời với lỗ ở đây ?
- Bảy mươi năm có dư, nếu theo như điều cầu nguyện của vợ tôi năm ấy !
- Tôi nhận thấy cái tuổi "nhâm ngọ" ở ông có nhiều năng lực và giàu nội công, không dễ gì bị "quật ngã" đâu!
- Ông đúng là "thày tướng đoán dựa"!
- Nhưng có một việc mà ông chẳng bao giờ có thể đạt được !
- Điều gì vậy ?
- Chẳng bao giờ trở thành ông nội như tui !
Cả ba người chúng tôi lại cười tít mắt "không thấy Tổ quốc đâu" !
- "Ông nội" không quan trọng đối với tôi! Tôi hỏi ông bà, bấy nhiêu năm nay, ông bà đang được hưởng "lộc" của mấy nàng “công chúa” hay là của mấy " cậu ấm" ?
- Ừ thì con gái nó vẫn gần gũi và tình cảm với mình hơn...!
Điều mà chúng ta cần được tâm sự với nhau là cái TÂM của mình phải được thanh thản!
Người già thường hay ôn lại quá khứ, quá khứ mộng mơ, quá khứ êm đẹp và quá khứ đau khổ, phũ phàng nữa !
- Ông bà có hiểu không, có một điều trong ký ức đời tôi, một sự lớn mà tới gần hai phần ba cuộc đời, tôi phải bươn chải tại quê nhà, một thời đen tối. Ai cũng phải "gồng mình" để lo toan, cực nhọc. Ai cũng phải mánh mung, giành giật, có khi còn lừa đảo nhau... để có được MIẾNG ĂN ! Cái tội mất sổ gạo, mất sổ hộ khẩu là coi như đời đi tong ! Những kỷ niệm về sự đói, sự khát... còn lởn vởn, hằn sâu trong ký ức tôi !
Tôi nhớ một hôm, ông hoạ sĩ nổi danh (BQN) là bạn tôi đang say mê sáng tác tác phẩm của mình, bỗng nhiên bị ngất xỉu, gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Sau một giờ khám xét, bác sĩ cho về và kết luận : bệnh nhân bị đói quá nên hạ đường huyết. Vợ ông ta đến kịp thời, cho ông đi ăn và ông ta hồi phục.
Trong đại hội nhà văn toàn quốc năm ấy, nhà văn lỗi lạc Nguyễn Tuân cũng đang ở tuổi già. Khi ông xuất hiện, hầu như cả hội trường đều để ý nhìn ông. Nguyễn Tuân lặng lẽ đặt chiếc cặp da và thận trọng để mớ rau muống đã héo hắt lên bàn ! Có người mỉm cười, có người cười to. Đương nhiên có nhiều đại biểu ứa nước mắt ! Có biết bao nhiêu chuyện, những kỷ niệm khó quên về đời sống vật chất, về tình con người mà tôi đã nếm trải, đã tai nghe mắt thấy ở quê hương tôi một thời "bao cấp" đầy thê lương ảm đạm !
- Thôi, ta đừng "ăn cơm mới nói chuyện cũ " nữa, buồn não ruột! Hiện nay, ông bà đang say mê với công việc gì để vui sống?
- Chúng tôi đang mời mọi người cùng rong chơi trên website THÀNH PHỐ GIÓ http://bachhacthanhphogio.blogspot.com - Tính đến sáng hôm nay (25-5-2011), đã có 4020 khách với 15527 lượt xem.
- Rất hay và thú vị.
- Trước đây, tôi cũng đã từng làm hướng dẫn viên du lịch, đã đặt chân tới nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước... Nay tuổi già, không gì vui thú bằng tìm lại chốn cũ tình xưa trên quê hương mình và trên thế giới bằng con đường internet... Đây cũng là một cách tập luyện trí óc của mình khỏi mụ mẫm vì tuổi già. Ông Phan tâm đắc với tôi như thế.. .
Tháng 9 năm 2004, tôi vinh dự được đài truyền hình Hoa kỳ (WTTW-11) giới thiệu trong chương trình Nghệ thuật Á đông... Một trong mười hai câu hỏi : "Ông sẽ làm gì trong những năm tháng tuổi già ?".
Tôi trả lời : "Vẽ tranh, làm thơ và đi bộ!"
Để kết thúc buổi tâm sự về "đời sống tuổi già" với ông bà Phan và các bạn già, tôi xin trích dẫn một câu bất hủ trong ngạn ngữ Nga: "Người có sức khoẻ có một trăm ước muốn. Người không có sức khoẻ chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là sức khoẻ !"
Ông bà vào tuổi ngấp nghé tám mươi nhưng khó có ai nghĩ được họ đã già như thế bởi phong độ trong giao tiếp, dễ dãi, thoải mái, luôn nở những nụ cười tươi mát. Gặp nhau lúc nào hay hello trên phone là có dịp chọc chơi gây tâm trạng khoái trí !
- Sao bếp nước sạch bóng thế này ? Tôi hỏi.
Bà mở tủ lạnh mang ra từng hộp có mấy ngăn, mỗi ngăn có một món ăn chín khá hấp dẫn, chỉ cần cho vào microwave hâm lên là ăn ngon lành. Có sữa và nước trái cây kèm theo. Thức ăn đủ chất dinh dưỡng, không độc hại ... dành cho người già.
- Chúng tôi ăn như thế này đã 5 năm rồi. Mỗi tháng bốn lần có xe thực phẩm chở đến và mang vào tận nhà cho mình, không mất tiền nhưng mình có thể làm donation tùy ý. Mỗi tuần, chúng tôi còn được chính phủ cho người tới giúp dọn dẹp, lau chùi nhà cửa và giặt quần áo ... trong 8 tiếng đồng hồ. Khoẻ re !
Tôi hỏi đùa: Trước đây, ở Việt Nam, ông bà làm chức tước gì và khi sang Mỹ, làm công cán gì mà sướng vậy?
- Ở Việt nam, tôi làm thường dân và sang Mỹ, tôi làm phó thường dân chứ có làm cái cóc gì đâu !
Cả khách và chủ nhà khoái chí cười tít mắt “không thấy Tổ quốc đâu” !
Ở tuổi này mà hai ông bà, mỗi người một computer, có máy in, hai tủ sách nhiều ngăn gồm các sách Việt ngữ và Anh ngữ, sách nghiên cứu về dược liệu, đông y, nam dược, sách về văn học nghệ thuật, lịch sử Việt nam và thế giới cận đại... Tôi thấy bà đang đọc một tập sách rất dày bằng Anh ngữ "Triumph of the American Nation". Bà già tóc bạc phơ, mắt còn sáng và lanh lợi. Bà thường xuất hiện chỗ đông người vào dịp Tết, ngày hội cộng đồng. Bà khen ông tuy già hơn bà mà vẫn năng động, vẫn ham đọc, vẫn lướt internet, viết báo, nghiên cứu, sưu tầm, trích dịch nhiều tài liệu hay và hữu ích để phổ biến cho mọi người ! Nhờ vậy mà nay, trí nhớ của ông vẫn còn sắc bén và có thêm nhiều bạn trên internet ở khắp mọi nơi. Ông còn đi thông dịch giúp cho các đồng hương thi quốc tịch, đi khám bệnh ở bệnh viện hoặc đến các cơ quan xã hội ... Ông cũng khen bà đã cả đời giúp đỡ ông trong đời sống và cả trong sự nghiệp của ông...! Tôi xin tặng ông bà câu nói rất hay của A. Hamilton : "Trên đời này, không gì vĩ đại bằng con người. Trong con người, không gì vĩ đại bằng trí tuệ !" Cả hai ông bà đều mỉm cười khiêm tốn : "Chúng mình đã thuộc về quá khứ lỗi thời. Thời gian chỉ còn tính bằng tháng bằng năm!"
Ông bà Phan tặng tôi tập sách "Những Phương Thuốc Dân Gian", tác phẩm do ông sưu tầm và trích dịch, xuất bản năm 2006, được nhiều người trân trọng và mua về giữ trong tủ sách gia đình.
Tôi cũng chân tình tặng ông bà tập tranh "Chân dung Gia đình và Bạn bè", tác phẩm hội hoạ của tôi in năm 2006. Bà ngắm bức chân dung tự hoạ của tôi : " Trông ông còn phong độ thế này mà sao ông tự hoạ thấy mà não nề thế ?
- Vâng, cách đây ba mươi năm, khi còn ở trong nước, vợ tôi chỉ cầu mong tôi sống đến tuổi sáu mươi là phúc đức lắm rồi !
- Sao đến nỗi vậy ?
- Tôi bệnh hoạn (bị lao phổi) phải chữa chạy mất vài năm. Năm 1981, số phận đen tối đưa đẩy tôi tới "cửa quan". Tôi "nghỉ mát" tại khách sạn Hilton (Hoả lò Hà nội) gần hai năm trời ...
- Rồi sao nữa ?
- Họ có nghi vấn là tôi ở trong nhóm tổ chức chống đối tại trường Mỹ thuật công nghiệp. Họ "giam đểu" mà họ gọi là "giam cứu". Không có bằng chứng, họ thả tôi vô điều kiện. Ngày đầu tiên, ra khỏi nhà giam, tôi như người mất hồn, chân nam đá chân siêu. Phải mất hàng năm, tôi bị bệnh "tự kỷ ám thị", lúc nào cũng thấy có công an áo vàng săn lùng bắt mình giam vào "địa ngục trần gian"!
- Bây giờ thì sao?
- Tôi "lời" quá rồi !
- Sao lại lời với lỗ ở đây ?
- Bảy mươi năm có dư, nếu theo như điều cầu nguyện của vợ tôi năm ấy !
- Tôi nhận thấy cái tuổi "nhâm ngọ" ở ông có nhiều năng lực và giàu nội công, không dễ gì bị "quật ngã" đâu!
- Ông đúng là "thày tướng đoán dựa"!
- Nhưng có một việc mà ông chẳng bao giờ có thể đạt được !
- Điều gì vậy ?
- Chẳng bao giờ trở thành ông nội như tui !
Cả ba người chúng tôi lại cười tít mắt "không thấy Tổ quốc đâu" !
- "Ông nội" không quan trọng đối với tôi! Tôi hỏi ông bà, bấy nhiêu năm nay, ông bà đang được hưởng "lộc" của mấy nàng “công chúa” hay là của mấy " cậu ấm" ?
- Ừ thì con gái nó vẫn gần gũi và tình cảm với mình hơn...!
Điều mà chúng ta cần được tâm sự với nhau là cái TÂM của mình phải được thanh thản!
Người già thường hay ôn lại quá khứ, quá khứ mộng mơ, quá khứ êm đẹp và quá khứ đau khổ, phũ phàng nữa !
- Ông bà có hiểu không, có một điều trong ký ức đời tôi, một sự lớn mà tới gần hai phần ba cuộc đời, tôi phải bươn chải tại quê nhà, một thời đen tối. Ai cũng phải "gồng mình" để lo toan, cực nhọc. Ai cũng phải mánh mung, giành giật, có khi còn lừa đảo nhau... để có được MIẾNG ĂN ! Cái tội mất sổ gạo, mất sổ hộ khẩu là coi như đời đi tong ! Những kỷ niệm về sự đói, sự khát... còn lởn vởn, hằn sâu trong ký ức tôi !
Tôi nhớ một hôm, ông hoạ sĩ nổi danh (BQN) là bạn tôi đang say mê sáng tác tác phẩm của mình, bỗng nhiên bị ngất xỉu, gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện. Sau một giờ khám xét, bác sĩ cho về và kết luận : bệnh nhân bị đói quá nên hạ đường huyết. Vợ ông ta đến kịp thời, cho ông đi ăn và ông ta hồi phục.
Trong đại hội nhà văn toàn quốc năm ấy, nhà văn lỗi lạc Nguyễn Tuân cũng đang ở tuổi già. Khi ông xuất hiện, hầu như cả hội trường đều để ý nhìn ông. Nguyễn Tuân lặng lẽ đặt chiếc cặp da và thận trọng để mớ rau muống đã héo hắt lên bàn ! Có người mỉm cười, có người cười to. Đương nhiên có nhiều đại biểu ứa nước mắt ! Có biết bao nhiêu chuyện, những kỷ niệm khó quên về đời sống vật chất, về tình con người mà tôi đã nếm trải, đã tai nghe mắt thấy ở quê hương tôi một thời "bao cấp" đầy thê lương ảm đạm !
- Thôi, ta đừng "ăn cơm mới nói chuyện cũ " nữa, buồn não ruột! Hiện nay, ông bà đang say mê với công việc gì để vui sống?
- Chúng tôi đang mời mọi người cùng rong chơi trên website THÀNH PHỐ GIÓ http://bachhacthanhphogio.blogspot.com - Tính đến sáng hôm nay (25-5-2011), đã có 4020 khách với 15527 lượt xem.
- Rất hay và thú vị.
- Trước đây, tôi cũng đã từng làm hướng dẫn viên du lịch, đã đặt chân tới nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước... Nay tuổi già, không gì vui thú bằng tìm lại chốn cũ tình xưa trên quê hương mình và trên thế giới bằng con đường internet... Đây cũng là một cách tập luyện trí óc của mình khỏi mụ mẫm vì tuổi già. Ông Phan tâm đắc với tôi như thế.. .
Tháng 9 năm 2004, tôi vinh dự được đài truyền hình Hoa kỳ (WTTW-11) giới thiệu trong chương trình Nghệ thuật Á đông... Một trong mười hai câu hỏi : "Ông sẽ làm gì trong những năm tháng tuổi già ?".
Tôi trả lời : "Vẽ tranh, làm thơ và đi bộ!"
Để kết thúc buổi tâm sự về "đời sống tuổi già" với ông bà Phan và các bạn già, tôi xin trích dẫn một câu bất hủ trong ngạn ngữ Nga: "Người có sức khoẻ có một trăm ước muốn. Người không có sức khoẻ chỉ có một ước muốn duy nhất, đó là sức khoẻ !"
HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ
HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ
Duy Nhân
Duy Nhân
Tuổi già
được hiểu một cách đơn giản là tuổi về hưu, không còn làm việc nữa. Gần
suốt đời theo đuổi công danh sự nghiệp, đấu tranh xây dựng xã hội, kế
đến lập gia đình, lo cho con cái, giờ chúng đã trưởng thành và yên bề
gia thất, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành. Thời gian dành cho tuổi già,
cho bản thân không được bao nhiêu. Vấn đề còn lại là sống thế nào cho
có ý nghĩa và hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời ?
Hạnh phúc thường được hiểu là trạng thái tâm lý khi mục tiêu được hoàn thành. Vì mỗi cá nhân có lý tưởng và mục tiêu khác nhau nên ý niệm hạnh phúc cũng có tính chủ quan, tùy thuộc vào từng cá nhân. Hạnh phúc của người này chưa hẳn là hạnh phúc của người khác và có khi còn trái với hạnh phúc của người khác nữa ! Chẳng lẽ không có một chuẩn mực phồ quát, chung nhất, đúng cho mọi người trong mọi hoàn cảnh, trường hợp ? Câu trả lời là có. Do đó mới có bài viết này, ghi lại những trải nghiệm bản thân, để chia sẻ cùng những bạn già quí mến nhất của tôi.
Thời gian trôi qua thật chậm và một ngày sẽ rất dài nếu như ta không có việc gì để làm. Thời đại internet ngày nay đã giúp giải quyết rất tốt vấn nạn này. Chỉ cần nhấp “ chuột ” một cái thì cả trăm tờ báo điện tử trong và ngoài nước hiện ra trên màn hình computer, tha hồ mà đọc. Cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư xuất bản từ năm 1935, bây giờ rất dễ dàng tìm thấy trên internet. Các website, trang mạng thì cập nhật tin tức trên toàn thế giới từng phút, từng giây. Chuyện gì xảy ra ở Việt Nam chỉ sau vài giây thì chúng ta đều biết, cho dầu đó là chuyện thâm cung bí sử, chuyện đàn áp dân chủ, nhân quyền, chuyện tồi tệ nhất mà nhà nước Việt Nam muốn giấu kín. Nhiều chuyện đồng bào trong nước không biết ( vì họ chỉ có thể biết được tin tức trên báo, đài của đảng, bây giờ có tên gọi là tin tức “ lề phải ”, nghĩa là tin tức một chiều của báo chí một chiều ) thì đồng bào hải ngoại đều biết cả. Riêng về mặt này, về “ quyền được biết”, chúng ta quả thật may mắn và hạnh phúc hơn đồng bào trong nước rất nhiều. Tuổi già thường hay hoài niệm về quá khứ, mơ về Việt Nam. Muốn nghe lại bản nhạc xưa, muốn xem lại tuồng cải lương cũ chỉ cần vào YouTube. Chúng ta có thể “ đi ” vòng quanh thế giới, và “ đến ” bất cứ nước nào chỉ trong vài giây. Sớm mai thức dậy hoặc sau khi cơm nước xong lúc chiều tối mà nhấp nháp ly cà phê hoặc vừa uống trà, vừa nghe nhạc êm dịu, cùng lúc xem những hình ảnh nghệ thuật, trong khi đọc những lời hay ý đẹp từ các PPS ( power point show ) thì còn gì thú vị hơn ? Sau giây phút lắng lòng, nhìn lại mình, nhìn lại đời để rút ra bài học kinh nghiệm mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa biết bao ! Sau đó, chuyển (forward ) các PPS mà mình tâm đắc nhất cho người thân, bạn bè để cùng chia sẻ thì hạnh phúc của mình sẽ nhân lên gấp bội. Những ai thích viết lách, muốn tìm tài liệu thì vào Google. Hầu như tất cả những gì mình muốn đều tìm thấy được trên internet. Một ngày nọ, lang thang trên “ mạng ”, tình cờ tôi biết được Victor Hugo, một đại văn hào, một nhà thơ lớn và cũng là một kịch tác gia lừng danh của nước Pháp và thế giới thế kỷ 19, lại là một người rất yêu thương cháu nội của mình. Năm 1871, con trai lớn bị stroke mất, sau đó con dâu cũng chết theo, để lại cho ông hai đứa cháu nội phải nuôi dưỡng. Lúc đó đã 70 tuổi, Hugo phải từ bỏ sự nghiệp văn hóa và chánh trị đang lên, dành hết thời gian còn lại để nuôi dưỡng và chăm sóc hai cháu. Tôi rất cảm động, khâm phục và học được nhiều điều lý thú về tài dỗ cháu của ông, vì tôi cũng đang chăm sóc đứa cháu ngoại bằng tuổi cháu ông lúc đó. Khi viết về đề tài câu cá, vào internet tôi biết được nhiều tin tức bất ngờ lý thú. Vua Lê Đại Hành ( 940- 1005 ) của chúng ta mê câu cá còn hơn việc triều chính và thích câu cá hơn là tiếp sứ Tàu. Cựu Tổng Thống thứ 39 của Hoa Kỳ, Jimmy Carter, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2002 thì nói những biến động công luận lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng Thống của ông ( 1977-1981 ) cũng không đáng nhớ hay quan tâm bằng những kỷ niệm đi câu cá với thân phụ ông. Năm 80 tuổi ông vẫn còn câu cá, bị hiệp hội các nhà bảo vệ động vật Mỹ ra văn bản phản đối. Từ internet, tôi truy cập được nhiều thông tin hữu ích về y học, cách nấu ăn, nghệ thuật nhiếp ảnh và nhiều lãnh vực rất quan trọng khác. Nói chung, nhờ internet, một thành quả khoa học của thế kỷ mà ngày nay tầm nhìn của chúng ta được mở rộng, kiến thức được tăng cường, làm thay đổi đời sống cá nhân cũng như diện mạo thế giới, không kể đó là một kho tàng giải trí tuyệt vời và vô hạn. Nhiều người nói, nếu không có internet thì thời gian của tuổi già chắc là lê thê lắm. Các nhà nghiên cứu cho biết việc tuy cập internet có tác dụng như tập thể dục cho não bộ, khiến cho đầu óc thêm minh mẫn, chống được trầm cảm ( depression ) và giảm được nguy cơ lú lẫn, mất trí nhớ ( Alzheimer) là căn bệnh thường thấy ở tuổi già.
Chứng bệnh thông thường nhất của người già là hay nhức mỏi các khớp xương, nhất là khi đứng hay ngồi lâu một chỗ như ngồi trước computer chẳng hạn. Do đó, sau một lúc ngồi computer tôi thường vác cần đi câu để vừa thư giản đầu óc vừa sống với không khí trong lành ngoài trời và tận hưởng cái thú của ngư ông bên cạnh bốn cái thú mà ông trời đã ban phát cho con người là ăn, ngủ….. Như đã nói, hạnh phúc của người này chưa hẵn là hạnh phúc của người kia. Những người không thích câu cá nêu lên nhiều lý do rất chánh đáng như : câu cá là sát sinh, câu cá rất tốn tiền, câu cá rất vất vả vân..vân và vân. vân…Những người này thì không bao giờ có được cảm giác mạnh, một hạnh phúc tột cùng của người đi câu khi cá cắn câu, khi phải chiến đấu với một con cá thật to trong nhiều phút, thậm chí hàng giờ mới lôi được nó lên bờ. Xã hội của dân câu cá là xã hội của những người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ cho nhau những gì mình có. Hôm nào bạn câu không được thì người ta cho cá mang về… khoe với bà xã là tay nghề của mình không tệ lắm. Lúc bạn câu được nhiều cá thì bạn cũng san sẻ bớt cho bạn bè hoặc bà con lối xóm, họ vui mừng biết chừng nào. Câu cá là một môn thể thao, một trò giải trí rất tao nhã cho người lớn tuổi và là một cơ hội để trở về với cách sống đơn giản, thuần khiết của cha ông. Vua chúa ngày xưa và Tổng Thống bây giờ cũng mê câu cá, có những gia đình gồm có ông bà, cha mẹ, con cháu củng nhau đi câu cá, mỗi người một cần câu, vui đáo để. Tôi chỉ tạm ngưng việc câu cá từ khi đứa cháu ngoại ra đời và phài chăm sóc nó cho tới bây giờ.
Còn nhỏ thì bận học hành, trưởng thành thì mang trên vai gánh nặng gia đình, tranh đấu với xã hội để tồn tại và vươn lên. Chuyện cơm, áo, gạo, tiền là nỗi ám ảnh không nguôi, nếu gia nhập quân đội thì lo chuyện sống chết từng ngày. Thì giờ ở đâu mà nghĩ tới bản thân, hưởng thụ cuộc sống ? Cho tới lúc về hưu mới có điều kiện và đi du lịch, là một hình thức hưởng thụ cuộc sống lành mạnh nhất. Mặc dầu làm việc cả đời nhưng không phải ai khi về hưu cũng có đủ tiền để đi du lịch nay đây mai đó. Tốt nhất là trông cậy ở các con. Mỗi năm chúng hùn tiền lại mua cho ba mẹ chiếc vé máy bay đến nơi nào mà ba mẹ thích. Không được sao ? Du lịch các nước là chuyện bình thường. Trong hoàn cảnh đặc biệt của người Việt tha hương, theo ý riêng của người viết thì du lịch về Việt Nam vẫn là ý nghĩa nhất. Ý nghĩa vì ở đó có mồ mả ông bà, cha mẹ, có bà con, bạn cũ, có biết bao là kỷ niệm ấu thơ với mái trường, góc phố, công viên, đình làng, với dòng sông mà ngày xưa mỗi chiều đi học về, đem cặp sách giấu vội vào bụi rậm, cởi hết quần áo, nhảy ùm xuống sông mà bơi lội, nô đùa với bạn bè đồng trang lứa. Ôi ! Sao mà êm đềm hạnh phúc quá đổi ! Tôi về Việt Nam nhiều lần nhưng lần nào khi máy bay bay vào không phận Việt Nam và sắp sửa đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất tôi cũng bồi hồi xúc động đến rơi nước mắt. Về Việt Nam không đơn thuần là để giải trí, hưởng thụ mà là về nguồn, về nơi chôn nhau cắt rốn, về để tìm lại chính mình, nhắc nhở mình: cho dầu có sống ở đâu cũng không vong thân, không mất gốc .
“ Đời người quá ngắn ngủi. Hôm qua là quá khứ, ngày mai thì chưa đến, vậy thì mình nên sống hết lòng với hiện tại, với ngày hôm nay như hưởng một món quà, (present : hiện tại, món quà ) một ân sủng mà thượng đế ban cho chúng ta. Mỗi người chỉ có một cơ hội để sống cuộc đời của mình. Vậy thì sống và làm được điều mình muốn đã là hạnh phúc ! ” Câu này hoàn toàn đúng nhưng nhiều người hiểu chưa tới nơi tới chốn hai chữ hạnh phúc nên làm sai. Hậu quả : thay vì hạnh phúc, họ lại nhận lấy đau khổ. Có nhiều ông già mang đô la về Việt Nam để hưởng thụ trên thân xác của phụ nữ bằng tuổi con cháu mình. Được chiều chuộng với lời lẽ mật ngọt, tưởng đâu đã tìm thấy hạnh phúc ở tuổi xế chiều nên về lại Mỹ ly dị vợ để rước người đẹp sang. Hậu quả là vợ con đau khổ, đành chối bỏ người chồng, người cha sanh tật. Ít lâu sau, người đẹp cũng ôm hết tiền bạc ra đi, bỏ lại ông già đau khổ và hận đời ( thay vì hận chính mình ) Bài học : Có những việc làm đưa tới kết quả ban đầu mình tưởng là hạnh phúc nhưng rốt cuộc đó là đau khổ. Chính xác hơn, đó là cái mầm đau khổ mà mình đã gieo, cho đến khi đơm hoa kết trái ( đắng ) mình mới nhận biết thì đã quá muộn. Một việc làm tốt khi nào nó có tính hướng thượng. Hướng thượng là vươn cao, là cải thiện được bản thân về sức khỏe, tâm lí, tri thức, đạo đức, tình cảm. Mục tiêu cao hơn và xa hơn là chân, thiện, mỹ, mang lại hạnh phúc cho mình, đồng thời hạnh phúc cho người. Một hành vi mà luật pháp ngăn cấm, xã hội không thừa nhận và lương tâm không cho phép nhất định đó không phải là một hành vi đúng và tốt, hậu quả cuối cùng dĩ nhiên là đau khổ. Suy ra cho cùng, hạnh phúc hoàn toàn có tính khách quan và được mọi người thừa nhận chớ không phài chì là cảm giác cá nhân nhất thời. Khi cờ bạc, ta thắng thì người khác thua ( đau khổ ) thì sao gọi là hạnh phúc ? Hay ít ra cái hạnh phúc đó nó không trọn vẹn. Nếu ta có thắng một vài lần nhưng những lần khác ta thua, khi tính sồ lại ta vẫn là người thua cuộc, người đau khổ!
Viết văn, làm thơ, nhiếp ảnh, vẽ tranh là những bộ môn văn chương, nghệ thuật, là những“ trò chơi” có tính trí thức thanh cao, rất thích hợp đối với người già sau một đời theo đưổi công danh sự nghiệp, cuối cùng rồi cũng chẳng được gì và nếu có thì khi ra đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng ! Chỉ có văn chương, nghệ thuật mới tồn tại, mới an ủi được con người và giải thoát được con người mà thôi. Tác phẩm tinh thần không mang lại tiền bạc nhưng làm cho cuôc đời thêm phong phú, ý nghĩa , đa tầng, đa nguyên, nhiều màu sắc, nhiều âm điệu và rất thanh cao. Ai đó đã nói : “ Ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao ”. Nghề chơi nào cũng lắm công phu. Có những hôm trời thật lạnh, từ năm giờ sáng tôi đã mang máy ảnh ra bờ hồ Michigan canh chụp cảnh mặt trời mọc vì thời khắc huy hoàng nhất, rực rỡ nhất diễn ra chỉ trong vài phút. Để chụp được mặt trăng cho tròn và to, đôi khi phải đợi đến mười hai giờ khuya. Muốn chụp được cảnh tuyết cho đẹp thì phải đi thật xa, phải chịu rét mướt. Khi về thì mới hay là tay chân đã tê cứng, nước mũi chảy ròng ròng và ho sù sụ. Ông Q, bạn chụp ảnh với tôi nói có lần suýt chết khi đi chụp cảnh tuyết một mình nơi hoang vắng. Còn tôi, khi mãi mê chụp ảnh ông già ngồi bên vệ đường với lũ bồ câu, cũng suýt bị xe đụng. Ông bạn T.T.T của tôi cứ mỗi lần có sinh hoạt cộng đồng là mang giá vẽ, bút mực , dụng cụ đồ nghề ra vẽ chân dung hết người này đến người kia. Xong rồi thì tặng không cho họ. Đó là niềm vui, là hạnh phúc của ông.
Mấy ông bà già thường hay thúc giục các đứa con lớn lập gia đình sớm sớm để cho họ có cháu mà bồng. Điều này chứng tỏ cháu chính là niềm hạnh phúc của người lớn tuổi Việt Nam. Giữ con nít là một công việc vô cùng vất vả. Vậy mà lúc gần bảy mươi tuổi tôi có thể ngưng mọi thú vui như đọc sách, viết văn, câu cá, chụp hình… để giữ đứa cháu ngoại của mình khi nó mới có vài tháng tuổi để cho ba mẹ nó đi làm. Cực khổ rồi thì cũng quen, thay vào là niềm vui, cứ lớn dần từng ngày theo sự phát triển của cháu ngoại : biết cười, biết lật, biết trườn, biết bò, biết đi, biết nói, biết giỡn…Ông già bảy mươi tuổi bỗng chốc thấy mình trẻ lại như trẻ con : Cũng lăn ra sàn nhà, làm bò, làm ngựa cho cháu mình cỡi và thấy hạnh phúc trong từng ánh mắt, giọng nói, tướng đi, tiếng cười của cháu. Thật là hả lòng hả dạ khi nghe cháu nói : “ Mai mốt lớn lên con nuôi ngoại ” mặc dầu biết rằng điều này khó mà xảy ra. Hiện giờ cháu đã biết gãi lưng cho ngoại cũng làm ngoại vui lắm rồi. Giờ đây, cháu tôi đã đi mẫu giáo ( pre- school ) cho nên tôi đỡ cực hơn lúc trước. Mỗi ngày cứ đến bốn giờ chiều là tôi đi rước cháu, cho cháu ăn uống, chơi với cháu cho tới khi ba mẹ đi làm về ghé rước cháu. Vừa thấy tôi thấp thoáng ngoài cửa, cháu tôi cặp mắt sáng rỡ, dang rộng hai tay, chạy ùa ra khỏi lớp, lao vào ôm chầm lấy tôi. Tôi biết cháu tôi rất hạnh phúc và tôi cũng vậy. Làm gì thì làm, mỗi ngày tôi chỉ mong và canh tới giờ đi rước cháu. Không thể tưởng tượng được tôi sẽ ra sao nếu vì lý do nào đó mà tôi không được gần cháu tôi nữa. Nhiều người hỏi động lực nào khiến tôi có thể chịu khó nhọc vì cháu như vậy. Câu trả lời là Tình Thương. Có tình thương là có tất cả. Càng ban phát tình thương nhiều chừng nào, bạn sẽ nhận được hạnh phúc nhiều chừng đó.
Nếu Tây Âu theo chủ nghĩa cá nhân thì văn hóa Việt Nam đặt trên nền tảng gia đình gồm có vợ chồng, con cái và cha mẹ cùng sống chung dưới một mái nhà, có nề nếp, gia phong cần được vun bồi, gìn giữ. Vì hoàn cảnh và tương lai các con mà cha mẹ đành bấm bụng để cho con đi học xa, rồi đau lòng nhìn con dọn ra ở riêng khi chúng lập gia đình. Chỉ có các con mới xa cha mẹ, bỏ cha mẹ chớ không có cha mẹ nào muốn xa con, xa núm ruột, hình ảnh của chính mình . Cha mẹ muốn gần con chỉ để lo lắng, chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho nó ! Việc bỏ cha mẹ già vào nursing home là chuyện bình thường, đôi khi là cần thiết ở Mỹ nhưng hoàn toàn trái với phong tục, tập quán và tình cảm của người Việt Nam.
Ngoài những người thân trong gia đình, bạn bè luôn luôn là nguồn an ủi lớn, không chỉ giúp ta bớt cô đơn mà còn làm cho đời sống vui tươi, hạnh phúc và phong phú hơn. Ông P.L chuyên môn sưu tầm rồi chuyển cho bạn bè những câu chuyện, những thông tin rất hay, hữu ích, và ý nghĩa, một đôi khi là những tài liệu, hình ảnh mà khi đọc, khi xem ai cũng ôm bụng mà cười, sảng khoái như vừa được uống “ mười thang thuốc bỗ ”. Một vài người bạn thì quá ít, cần phải có cả nhóm bạn. Tôi thì có rất nhiều nhóm bạn như nhóm văn thơ, nhóm làm báo, câu cá, chụp hình, nhóm bạn tập thể dục, nhóm cựu quân nhân, nhóm đồng hương, nhóm hội người già…Tha hồ mà vui chơi, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt cộng đồng, làm công tác thiện nguyện.
Hạnh phúc thường được hiểu là trạng thái tâm lý khi mục tiêu được hoàn thành. Vì mỗi cá nhân có lý tưởng và mục tiêu khác nhau nên ý niệm hạnh phúc cũng có tính chủ quan, tùy thuộc vào từng cá nhân. Hạnh phúc của người này chưa hẳn là hạnh phúc của người khác và có khi còn trái với hạnh phúc của người khác nữa ! Chẳng lẽ không có một chuẩn mực phồ quát, chung nhất, đúng cho mọi người trong mọi hoàn cảnh, trường hợp ? Câu trả lời là có. Do đó mới có bài viết này, ghi lại những trải nghiệm bản thân, để chia sẻ cùng những bạn già quí mến nhất của tôi.
Thời gian trôi qua thật chậm và một ngày sẽ rất dài nếu như ta không có việc gì để làm. Thời đại internet ngày nay đã giúp giải quyết rất tốt vấn nạn này. Chỉ cần nhấp “ chuột ” một cái thì cả trăm tờ báo điện tử trong và ngoài nước hiện ra trên màn hình computer, tha hồ mà đọc. Cuốn Quốc Văn Giáo Khoa Thư xuất bản từ năm 1935, bây giờ rất dễ dàng tìm thấy trên internet. Các website, trang mạng thì cập nhật tin tức trên toàn thế giới từng phút, từng giây. Chuyện gì xảy ra ở Việt Nam chỉ sau vài giây thì chúng ta đều biết, cho dầu đó là chuyện thâm cung bí sử, chuyện đàn áp dân chủ, nhân quyền, chuyện tồi tệ nhất mà nhà nước Việt Nam muốn giấu kín. Nhiều chuyện đồng bào trong nước không biết ( vì họ chỉ có thể biết được tin tức trên báo, đài của đảng, bây giờ có tên gọi là tin tức “ lề phải ”, nghĩa là tin tức một chiều của báo chí một chiều ) thì đồng bào hải ngoại đều biết cả. Riêng về mặt này, về “ quyền được biết”, chúng ta quả thật may mắn và hạnh phúc hơn đồng bào trong nước rất nhiều. Tuổi già thường hay hoài niệm về quá khứ, mơ về Việt Nam. Muốn nghe lại bản nhạc xưa, muốn xem lại tuồng cải lương cũ chỉ cần vào YouTube. Chúng ta có thể “ đi ” vòng quanh thế giới, và “ đến ” bất cứ nước nào chỉ trong vài giây. Sớm mai thức dậy hoặc sau khi cơm nước xong lúc chiều tối mà nhấp nháp ly cà phê hoặc vừa uống trà, vừa nghe nhạc êm dịu, cùng lúc xem những hình ảnh nghệ thuật, trong khi đọc những lời hay ý đẹp từ các PPS ( power point show ) thì còn gì thú vị hơn ? Sau giây phút lắng lòng, nhìn lại mình, nhìn lại đời để rút ra bài học kinh nghiệm mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa biết bao ! Sau đó, chuyển (forward ) các PPS mà mình tâm đắc nhất cho người thân, bạn bè để cùng chia sẻ thì hạnh phúc của mình sẽ nhân lên gấp bội. Những ai thích viết lách, muốn tìm tài liệu thì vào Google. Hầu như tất cả những gì mình muốn đều tìm thấy được trên internet. Một ngày nọ, lang thang trên “ mạng ”, tình cờ tôi biết được Victor Hugo, một đại văn hào, một nhà thơ lớn và cũng là một kịch tác gia lừng danh của nước Pháp và thế giới thế kỷ 19, lại là một người rất yêu thương cháu nội của mình. Năm 1871, con trai lớn bị stroke mất, sau đó con dâu cũng chết theo, để lại cho ông hai đứa cháu nội phải nuôi dưỡng. Lúc đó đã 70 tuổi, Hugo phải từ bỏ sự nghiệp văn hóa và chánh trị đang lên, dành hết thời gian còn lại để nuôi dưỡng và chăm sóc hai cháu. Tôi rất cảm động, khâm phục và học được nhiều điều lý thú về tài dỗ cháu của ông, vì tôi cũng đang chăm sóc đứa cháu ngoại bằng tuổi cháu ông lúc đó. Khi viết về đề tài câu cá, vào internet tôi biết được nhiều tin tức bất ngờ lý thú. Vua Lê Đại Hành ( 940- 1005 ) của chúng ta mê câu cá còn hơn việc triều chính và thích câu cá hơn là tiếp sứ Tàu. Cựu Tổng Thống thứ 39 của Hoa Kỳ, Jimmy Carter, người được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2002 thì nói những biến động công luận lớn nhất trong nhiệm kỳ Tổng Thống của ông ( 1977-1981 ) cũng không đáng nhớ hay quan tâm bằng những kỷ niệm đi câu cá với thân phụ ông. Năm 80 tuổi ông vẫn còn câu cá, bị hiệp hội các nhà bảo vệ động vật Mỹ ra văn bản phản đối. Từ internet, tôi truy cập được nhiều thông tin hữu ích về y học, cách nấu ăn, nghệ thuật nhiếp ảnh và nhiều lãnh vực rất quan trọng khác. Nói chung, nhờ internet, một thành quả khoa học của thế kỷ mà ngày nay tầm nhìn của chúng ta được mở rộng, kiến thức được tăng cường, làm thay đổi đời sống cá nhân cũng như diện mạo thế giới, không kể đó là một kho tàng giải trí tuyệt vời và vô hạn. Nhiều người nói, nếu không có internet thì thời gian của tuổi già chắc là lê thê lắm. Các nhà nghiên cứu cho biết việc tuy cập internet có tác dụng như tập thể dục cho não bộ, khiến cho đầu óc thêm minh mẫn, chống được trầm cảm ( depression ) và giảm được nguy cơ lú lẫn, mất trí nhớ ( Alzheimer) là căn bệnh thường thấy ở tuổi già.
Chứng bệnh thông thường nhất của người già là hay nhức mỏi các khớp xương, nhất là khi đứng hay ngồi lâu một chỗ như ngồi trước computer chẳng hạn. Do đó, sau một lúc ngồi computer tôi thường vác cần đi câu để vừa thư giản đầu óc vừa sống với không khí trong lành ngoài trời và tận hưởng cái thú của ngư ông bên cạnh bốn cái thú mà ông trời đã ban phát cho con người là ăn, ngủ….. Như đã nói, hạnh phúc của người này chưa hẵn là hạnh phúc của người kia. Những người không thích câu cá nêu lên nhiều lý do rất chánh đáng như : câu cá là sát sinh, câu cá rất tốn tiền, câu cá rất vất vả vân..vân và vân. vân…Những người này thì không bao giờ có được cảm giác mạnh, một hạnh phúc tột cùng của người đi câu khi cá cắn câu, khi phải chiến đấu với một con cá thật to trong nhiều phút, thậm chí hàng giờ mới lôi được nó lên bờ. Xã hội của dân câu cá là xã hội của những người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ cho nhau những gì mình có. Hôm nào bạn câu không được thì người ta cho cá mang về… khoe với bà xã là tay nghề của mình không tệ lắm. Lúc bạn câu được nhiều cá thì bạn cũng san sẻ bớt cho bạn bè hoặc bà con lối xóm, họ vui mừng biết chừng nào. Câu cá là một môn thể thao, một trò giải trí rất tao nhã cho người lớn tuổi và là một cơ hội để trở về với cách sống đơn giản, thuần khiết của cha ông. Vua chúa ngày xưa và Tổng Thống bây giờ cũng mê câu cá, có những gia đình gồm có ông bà, cha mẹ, con cháu củng nhau đi câu cá, mỗi người một cần câu, vui đáo để. Tôi chỉ tạm ngưng việc câu cá từ khi đứa cháu ngoại ra đời và phài chăm sóc nó cho tới bây giờ.
Còn nhỏ thì bận học hành, trưởng thành thì mang trên vai gánh nặng gia đình, tranh đấu với xã hội để tồn tại và vươn lên. Chuyện cơm, áo, gạo, tiền là nỗi ám ảnh không nguôi, nếu gia nhập quân đội thì lo chuyện sống chết từng ngày. Thì giờ ở đâu mà nghĩ tới bản thân, hưởng thụ cuộc sống ? Cho tới lúc về hưu mới có điều kiện và đi du lịch, là một hình thức hưởng thụ cuộc sống lành mạnh nhất. Mặc dầu làm việc cả đời nhưng không phải ai khi về hưu cũng có đủ tiền để đi du lịch nay đây mai đó. Tốt nhất là trông cậy ở các con. Mỗi năm chúng hùn tiền lại mua cho ba mẹ chiếc vé máy bay đến nơi nào mà ba mẹ thích. Không được sao ? Du lịch các nước là chuyện bình thường. Trong hoàn cảnh đặc biệt của người Việt tha hương, theo ý riêng của người viết thì du lịch về Việt Nam vẫn là ý nghĩa nhất. Ý nghĩa vì ở đó có mồ mả ông bà, cha mẹ, có bà con, bạn cũ, có biết bao là kỷ niệm ấu thơ với mái trường, góc phố, công viên, đình làng, với dòng sông mà ngày xưa mỗi chiều đi học về, đem cặp sách giấu vội vào bụi rậm, cởi hết quần áo, nhảy ùm xuống sông mà bơi lội, nô đùa với bạn bè đồng trang lứa. Ôi ! Sao mà êm đềm hạnh phúc quá đổi ! Tôi về Việt Nam nhiều lần nhưng lần nào khi máy bay bay vào không phận Việt Nam và sắp sửa đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất tôi cũng bồi hồi xúc động đến rơi nước mắt. Về Việt Nam không đơn thuần là để giải trí, hưởng thụ mà là về nguồn, về nơi chôn nhau cắt rốn, về để tìm lại chính mình, nhắc nhở mình: cho dầu có sống ở đâu cũng không vong thân, không mất gốc .
“ Đời người quá ngắn ngủi. Hôm qua là quá khứ, ngày mai thì chưa đến, vậy thì mình nên sống hết lòng với hiện tại, với ngày hôm nay như hưởng một món quà, (present : hiện tại, món quà ) một ân sủng mà thượng đế ban cho chúng ta. Mỗi người chỉ có một cơ hội để sống cuộc đời của mình. Vậy thì sống và làm được điều mình muốn đã là hạnh phúc ! ” Câu này hoàn toàn đúng nhưng nhiều người hiểu chưa tới nơi tới chốn hai chữ hạnh phúc nên làm sai. Hậu quả : thay vì hạnh phúc, họ lại nhận lấy đau khổ. Có nhiều ông già mang đô la về Việt Nam để hưởng thụ trên thân xác của phụ nữ bằng tuổi con cháu mình. Được chiều chuộng với lời lẽ mật ngọt, tưởng đâu đã tìm thấy hạnh phúc ở tuổi xế chiều nên về lại Mỹ ly dị vợ để rước người đẹp sang. Hậu quả là vợ con đau khổ, đành chối bỏ người chồng, người cha sanh tật. Ít lâu sau, người đẹp cũng ôm hết tiền bạc ra đi, bỏ lại ông già đau khổ và hận đời ( thay vì hận chính mình ) Bài học : Có những việc làm đưa tới kết quả ban đầu mình tưởng là hạnh phúc nhưng rốt cuộc đó là đau khổ. Chính xác hơn, đó là cái mầm đau khổ mà mình đã gieo, cho đến khi đơm hoa kết trái ( đắng ) mình mới nhận biết thì đã quá muộn. Một việc làm tốt khi nào nó có tính hướng thượng. Hướng thượng là vươn cao, là cải thiện được bản thân về sức khỏe, tâm lí, tri thức, đạo đức, tình cảm. Mục tiêu cao hơn và xa hơn là chân, thiện, mỹ, mang lại hạnh phúc cho mình, đồng thời hạnh phúc cho người. Một hành vi mà luật pháp ngăn cấm, xã hội không thừa nhận và lương tâm không cho phép nhất định đó không phải là một hành vi đúng và tốt, hậu quả cuối cùng dĩ nhiên là đau khổ. Suy ra cho cùng, hạnh phúc hoàn toàn có tính khách quan và được mọi người thừa nhận chớ không phài chì là cảm giác cá nhân nhất thời. Khi cờ bạc, ta thắng thì người khác thua ( đau khổ ) thì sao gọi là hạnh phúc ? Hay ít ra cái hạnh phúc đó nó không trọn vẹn. Nếu ta có thắng một vài lần nhưng những lần khác ta thua, khi tính sồ lại ta vẫn là người thua cuộc, người đau khổ!
Viết văn, làm thơ, nhiếp ảnh, vẽ tranh là những bộ môn văn chương, nghệ thuật, là những“ trò chơi” có tính trí thức thanh cao, rất thích hợp đối với người già sau một đời theo đưổi công danh sự nghiệp, cuối cùng rồi cũng chẳng được gì và nếu có thì khi ra đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng ! Chỉ có văn chương, nghệ thuật mới tồn tại, mới an ủi được con người và giải thoát được con người mà thôi. Tác phẩm tinh thần không mang lại tiền bạc nhưng làm cho cuôc đời thêm phong phú, ý nghĩa , đa tầng, đa nguyên, nhiều màu sắc, nhiều âm điệu và rất thanh cao. Ai đó đã nói : “ Ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao ”. Nghề chơi nào cũng lắm công phu. Có những hôm trời thật lạnh, từ năm giờ sáng tôi đã mang máy ảnh ra bờ hồ Michigan canh chụp cảnh mặt trời mọc vì thời khắc huy hoàng nhất, rực rỡ nhất diễn ra chỉ trong vài phút. Để chụp được mặt trăng cho tròn và to, đôi khi phải đợi đến mười hai giờ khuya. Muốn chụp được cảnh tuyết cho đẹp thì phải đi thật xa, phải chịu rét mướt. Khi về thì mới hay là tay chân đã tê cứng, nước mũi chảy ròng ròng và ho sù sụ. Ông Q, bạn chụp ảnh với tôi nói có lần suýt chết khi đi chụp cảnh tuyết một mình nơi hoang vắng. Còn tôi, khi mãi mê chụp ảnh ông già ngồi bên vệ đường với lũ bồ câu, cũng suýt bị xe đụng. Ông bạn T.T.T của tôi cứ mỗi lần có sinh hoạt cộng đồng là mang giá vẽ, bút mực , dụng cụ đồ nghề ra vẽ chân dung hết người này đến người kia. Xong rồi thì tặng không cho họ. Đó là niềm vui, là hạnh phúc của ông.
Mấy ông bà già thường hay thúc giục các đứa con lớn lập gia đình sớm sớm để cho họ có cháu mà bồng. Điều này chứng tỏ cháu chính là niềm hạnh phúc của người lớn tuổi Việt Nam. Giữ con nít là một công việc vô cùng vất vả. Vậy mà lúc gần bảy mươi tuổi tôi có thể ngưng mọi thú vui như đọc sách, viết văn, câu cá, chụp hình… để giữ đứa cháu ngoại của mình khi nó mới có vài tháng tuổi để cho ba mẹ nó đi làm. Cực khổ rồi thì cũng quen, thay vào là niềm vui, cứ lớn dần từng ngày theo sự phát triển của cháu ngoại : biết cười, biết lật, biết trườn, biết bò, biết đi, biết nói, biết giỡn…Ông già bảy mươi tuổi bỗng chốc thấy mình trẻ lại như trẻ con : Cũng lăn ra sàn nhà, làm bò, làm ngựa cho cháu mình cỡi và thấy hạnh phúc trong từng ánh mắt, giọng nói, tướng đi, tiếng cười của cháu. Thật là hả lòng hả dạ khi nghe cháu nói : “ Mai mốt lớn lên con nuôi ngoại ” mặc dầu biết rằng điều này khó mà xảy ra. Hiện giờ cháu đã biết gãi lưng cho ngoại cũng làm ngoại vui lắm rồi. Giờ đây, cháu tôi đã đi mẫu giáo ( pre- school ) cho nên tôi đỡ cực hơn lúc trước. Mỗi ngày cứ đến bốn giờ chiều là tôi đi rước cháu, cho cháu ăn uống, chơi với cháu cho tới khi ba mẹ đi làm về ghé rước cháu. Vừa thấy tôi thấp thoáng ngoài cửa, cháu tôi cặp mắt sáng rỡ, dang rộng hai tay, chạy ùa ra khỏi lớp, lao vào ôm chầm lấy tôi. Tôi biết cháu tôi rất hạnh phúc và tôi cũng vậy. Làm gì thì làm, mỗi ngày tôi chỉ mong và canh tới giờ đi rước cháu. Không thể tưởng tượng được tôi sẽ ra sao nếu vì lý do nào đó mà tôi không được gần cháu tôi nữa. Nhiều người hỏi động lực nào khiến tôi có thể chịu khó nhọc vì cháu như vậy. Câu trả lời là Tình Thương. Có tình thương là có tất cả. Càng ban phát tình thương nhiều chừng nào, bạn sẽ nhận được hạnh phúc nhiều chừng đó.
Nếu Tây Âu theo chủ nghĩa cá nhân thì văn hóa Việt Nam đặt trên nền tảng gia đình gồm có vợ chồng, con cái và cha mẹ cùng sống chung dưới một mái nhà, có nề nếp, gia phong cần được vun bồi, gìn giữ. Vì hoàn cảnh và tương lai các con mà cha mẹ đành bấm bụng để cho con đi học xa, rồi đau lòng nhìn con dọn ra ở riêng khi chúng lập gia đình. Chỉ có các con mới xa cha mẹ, bỏ cha mẹ chớ không có cha mẹ nào muốn xa con, xa núm ruột, hình ảnh của chính mình . Cha mẹ muốn gần con chỉ để lo lắng, chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho nó ! Việc bỏ cha mẹ già vào nursing home là chuyện bình thường, đôi khi là cần thiết ở Mỹ nhưng hoàn toàn trái với phong tục, tập quán và tình cảm của người Việt Nam.
Ngoài những người thân trong gia đình, bạn bè luôn luôn là nguồn an ủi lớn, không chỉ giúp ta bớt cô đơn mà còn làm cho đời sống vui tươi, hạnh phúc và phong phú hơn. Ông P.L chuyên môn sưu tầm rồi chuyển cho bạn bè những câu chuyện, những thông tin rất hay, hữu ích, và ý nghĩa, một đôi khi là những tài liệu, hình ảnh mà khi đọc, khi xem ai cũng ôm bụng mà cười, sảng khoái như vừa được uống “ mười thang thuốc bỗ ”. Một vài người bạn thì quá ít, cần phải có cả nhóm bạn. Tôi thì có rất nhiều nhóm bạn như nhóm văn thơ, nhóm làm báo, câu cá, chụp hình, nhóm bạn tập thể dục, nhóm cựu quân nhân, nhóm đồng hương, nhóm hội người già…Tha hồ mà vui chơi, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt cộng đồng, làm công tác thiện nguyện.
Từ đó bản
thân mình mới hoàn thiện hơn, đồng thời thể hiện được giá trị của mình
trong cộng đồng, không cảm thấy mình là quá “ đát ” ( date ), là đồ bỏ
đi. Cho dầu đã bảy mươi, tám mươi tuổi mà vẫn thấy khỏe mạnh, trẻ trung,
vui tươi, sôi nổi và yêu đời là vì vậy.
Để có thể kéo dài hạnh phúc tuổi già, phương thức tốt nhất là tập thể dục. Tập thể dục có tác dụng nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, chống lại bệnh tật, từ bệnh cảm cúm thông thường đến bệnh loãng xương, bệnh parkinson, giảm nguy cơ một số bệnh ung thư. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ ở Washington mới đây cho biết tập thể dục còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) đến 40% ở những người lớn tuổi.
Mọi người chúng ta ai cũng đang tiến đến cái đích cuối cùng của cuộc đời từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Đối với những người trên thất thập thì không ai dám chắc mình sẽ ra đi lúc nào. Hỏi có sợ không ? Sợ chớ ! Ai cũng muốn sống, đâu có ai muốn chết. Vấn đề là làm thế nào để hiểu thật sâu sắc lẽ vô thường, biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tạo hóa để mà chấp nhận nó và chuẩn bị kỹ cho ngày ra đi của mình. Chuẩn bị ở đây không phải là mua bảo hiểm nhân thọ hay mua sẵn phần mộ mà là chuẩn bị cho phần tâm linh, không phải cho kiếp sau mà cho đời sống hàng ngày có một nhân sinh quan, một thái độ sống đúng : không làm điều tội lỗi, không xảo trá, gian ác với ai, mà là xây dựng, giúp đời, cứu người, gieo rắc tình thương, mang lại hạnh phúc cho người và cho mình. Nếu mình không được hưởng thì con cháu mỉnh sẽ được hưởng theo luật nhân quả. Nếu không có gì để ân hận hay hối tiếc trong đời thì đến phút cuối mình sẽ thanh thản ra đi một cách êm ái và nhẹ nhàng như chiếc lá vàng rơi.
Để có thể kéo dài hạnh phúc tuổi già, phương thức tốt nhất là tập thể dục. Tập thể dục có tác dụng nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, chống lại bệnh tật, từ bệnh cảm cúm thông thường đến bệnh loãng xương, bệnh parkinson, giảm nguy cơ một số bệnh ung thư. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ ở Washington mới đây cho biết tập thể dục còn có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ (Alzheimer) đến 40% ở những người lớn tuổi.
Mọi người chúng ta ai cũng đang tiến đến cái đích cuối cùng của cuộc đời từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Đối với những người trên thất thập thì không ai dám chắc mình sẽ ra đi lúc nào. Hỏi có sợ không ? Sợ chớ ! Ai cũng muốn sống, đâu có ai muốn chết. Vấn đề là làm thế nào để hiểu thật sâu sắc lẽ vô thường, biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tạo hóa để mà chấp nhận nó và chuẩn bị kỹ cho ngày ra đi của mình. Chuẩn bị ở đây không phải là mua bảo hiểm nhân thọ hay mua sẵn phần mộ mà là chuẩn bị cho phần tâm linh, không phải cho kiếp sau mà cho đời sống hàng ngày có một nhân sinh quan, một thái độ sống đúng : không làm điều tội lỗi, không xảo trá, gian ác với ai, mà là xây dựng, giúp đời, cứu người, gieo rắc tình thương, mang lại hạnh phúc cho người và cho mình. Nếu mình không được hưởng thì con cháu mỉnh sẽ được hưởng theo luật nhân quả. Nếu không có gì để ân hận hay hối tiếc trong đời thì đến phút cuối mình sẽ thanh thản ra đi một cách êm ái và nhẹ nhàng như chiếc lá vàng rơi.
No comments:
Post a Comment